Tô Phán vả vào mặt lãnh đạo Hà Nội

Bá Tân

6-7-2018

Ngày 3/7/2018, tại hội nghị lần thứ 14 BCH đảng bộ TP Hà Nội, nhà báo Tô Phán – ủy viên BCH đảng bộ TP Hà Nội, tổng giám đốc đài PT-TH Hà Nội – nêu vấn đề được coi như vả vào mặt lãnh đạo Hà Nội. Thực ra, về mặt chính trị, vấn đề Tô Phán bêu riếu giữa hội nghị còn ê chề đau đớn gấp bội so với cái tát bằng tay của kẻ côn đồ.

Tô Phán nêu thực tế ở cơ quan anh ta: Khoảng 40% cán bộ hạn chế năng lực (nói chính xác là năng lực kém) nhưng không thể sa thải, vì đó là “con ông nọ, cháu bà kia”. Ý kiến của Tô Phán không vui miệng nói ra trong bữa nhậu, bà là “điểm huyệt” tại hội nghị của BCH đảng bộ TP Hà Nội – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hà Nội, thậm chí đứng trên pháp luật, bởi đó là bộ máy nắm quyền sinh, quyền sát bất cứ người nào thuộc bộ máy cai trị của Hà Nội. Từ thời giữ chức tổng biên tập báo Hà Nội Mới, Tô Phán đã được cơ cấu vào bộ máy cầm quyền này.

Thực tế nhức nhối Tô Phán lôi ra – con ông, cháu cha cậy thế ô dù cài cắm vào cơ quan nhà nước – không phải cá biệt, càng không phải là điển hình. Hiện trạng ấy đã từ lâu trở thành “chuyện thường ngày” ở các bộ, các nghành, các địa phương. Tô Phán chịu khó tìm hiểu sẽ biết, ngay tại Hà Nội, còn có những ngành (cơ quan) tỷ lệ con ông, cháu cha còn cao hơn nơi Tô Phán cầm đầu. Chẳng hạn như Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính… Những nơi “ngồi chơi xơi vàng” thì tỷ lệ cccc (con cháu các cụ) chiếm phần áp đảo, con dân đen chỉ là cá biệt.

Vấn đề Tô Phán cho nổ tung giữa hội nghị thực ra là cái khối u ác tính, phát sinh từ nhiều đời lãnh đạo và kể cả hiện thời. Đó cũng là một thứ tham nhũng, tham nhũng quyền lực, thứ tham nhũng gây ra hậu quả còn kinh khủng hơn tham nhũng tiền bạc. Một số kẻ tham nhũng tiền bạc đã được bác Trọng ném vào lò, nhiều kẻ tham nhũng quyền lực vẫn ung dung phè phỡn coi dân như ruồi nhặng.

Vấn đề Tô Phán vạch trần làm người ta nhớ đến nhà báo – con rể cựu bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Con rể Phạm Quang Nghị làm việc ở VTV, giữ chức trưởng ban đối ngoại, núp bóng ô dù cha vợ và nhờ cậy quyền lực bạn cha (ông Tô Huy Rứa) được luân chuyển về Nam Định, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh. Đến kỳ đại hội đảng 12, với sự thông đồng của ông Nghị và ông Rứa, anh ta được đưa vào kdanh sách bầu vào BCH Trung ương đảng. Cứ tưởng khoai đã sắp ấm, ván đã thành thuyền, kết cục phiếu bầu không đủ, mưu mô của ông Nghị và ông Rứa đại bại.

Kể lại chuyện trên đây để có thêm “tình tiết tăng nặng” cho vấn đề do Tô Phán nêu ra, vả lại Tô Phán là người nhà của ông Nghị và ông Rứa, có lợi thế đặc biệt nên Tô Phán được hưởng lợi lớn trên con đường công danh.

Tô Phán chuẩn bị trở thành “nguyên là”, cho dù như thế vẫn đáng khen tinh thần dám vạch ra sự thật tham nhũng quyền lực của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Có người bảo rằng, vì sắp nghỉ hưu, Tô Phán mới dám “nổ” như vậy.

Các dời lãnh đạo Hà Nội đã về vườn khỏi phải nói, bọn họ tiền vẫn nhiều như quân Nguyên, duy tình người thì cực nghèo. Người dân xa lánh họ, họ luôn là đề tài của người tử tế đưa ra mỉa mai khinh bỉ.

Lãnh đạo đương chức của Hà Nội, nếu là người tử tế và biết trọng danh dự, sẽ tiếp thu thông tin khi Tô Phán cho “nổ quả bom” tại hội nghị của bộ máy đứng đầu cai trị Hà Nội. Bọn họ vẫn phớt lờ, vì đó là bản tính (bản chất), vả lại trong số “con ông nọ, cháu bà kia” thế nào chả có phần của họ.

Tô Phán đã có lúc thành danh trong làng báo chí quốc doanh, chủ yếu là thời ở báo Lao Động. Là nhà báo, Tô Phán lập ngôn bằng các bài viết (dĩ nhiên phải răm rắp viết theo định hướng) và khi chuẩn bị nghỉ hưu, tại hội nghị BCH đảng bộ Hà Nội, Tô Phán “lập ngôn” bằng lên tiếng vạch trần sự thật được coi như cái tát nảy lửa vào mặt quan chức cầm quyền Hà Nội.

Bình Luận từ Facebook