Nhục nhân thể

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Lưu Trọng Văn

3-7-2018

Gã cùng nhà thơ Hoàng Hưng đi dự hội thảo chữ quốc ngữ tại Lisbon, Bồ Đào Nha,visa phải xin tại SQ Đức. Khốn khổ các loại thủ tục, ối doanh nhân từng nhiều năm làm ăn với Đức cũng rớt.

12 tiếng bay suốt đêm qua trên chiếc máy bay khổng lồ A380-800 từ Singapore đi Frankfurt gã không ngủ được vì quá nhiều lẽ.

Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh, tay cảnh sát biên phòng trẻ cầm tấm hộ chiếu CHXHCN Việt Nam của gã với vẻ bỡn cợt. Rồi hỏi gã ở châu Âu bao lâu? Vé khứ hồi đâu? Hừ, nghi vấn gã ở lại châu Âu à?

Hộ chiếu Việt Nam

Đau lắm, trong tờ khai xin visa vào châu Âu có một điều rất chi là xúc phạm người dân Việt: hãy chứng minh là ngài sẽ trở về Việt Nam.

Nhục dân thể. Chứ quốc thể từ lâu bị nhục rồi.

Gã muốn thét lên vào mặt chàng cảnh sát Đức kia: tao là người yêu tổ quốc tao. Mày không được quyền xúc phạm tao.

Nhưng gã có thét lên bằng tiếng Việt của tổ quốc gã thì ai mà hiểu. Và, lỗi cũng đâu bởi chàng ta, cũng đâu bởi những người đặt câu hỏi thủ tục visa.

Lỗi ở đâu? Vì ai?

Một thằng nhóc cũng da vàng mũi tẹt chìa tấm hộ chiểu Singapore, chả dấu visa gì sất, chả câu hỏi gì sất, nụ cười chào đón cậu nhóc.

Vào sân ga Frankfurt dòng người từ khắp thế giới lại, qua, bất ngờ, gã nhìn thấy một cô nàng người Đức mảnh khảnh tóc vàng, da ngần trắng, mắt trong xanh lướt qua với chiếc áo dài trắng muốt.

Áo dài của tổ quốc gã.

Gã lặng lẽ một giọt nước mắt. Cái xấu có biên giới. Cái đẹp không biên giới.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây