Thanh Hóa, kẻ thù của cụ Hồ

Bá Tân

30-6-2018

Cách đây 73 năm, lịch sử Việt Nam ghi dấu sự kiện mãi mãi không quên: nạn đói 1945, hàng triệu người bỏ mạng chỉ vì không có cơm ăn.

Chết là đau thương, chết đói không những đau thương mà còn nhục nhã. Nhục cho một quốc gia, nhục cho một thể chế, không lo nỗi bữa ăn cho dân, để người dân phải lăn ra chết đói. Nhục nhã quá.

Khi xẩy ra đại sự thảm thương ấy, cụ Hồ kêu gọi mọi người chung tay diệt giặc đói, và hơn thế nữa, chính cụ nêu gương bằng cách mỗi tuần nhịn ăn một bữa góp phần cứu đói. Chi tiết ấy thể hiện nhân cách và đạo làm người của cụ Hồ, nói đi đôi với làm, thực lòng chia sẻ khó khăn mất mát với người dân.

Đánh giá thế nào là quyền của người đọc. Tuy nhiên đánh giá thỏa đáng khách quan với kiểu nói lấy được là hai cách rất khác nhau. Xin đừng nhẫn tâm “ném đá” làm tổn thương việc làm bình dị nhưng cao đẹp của cụ Hồ.

Việt Nam đang là nước nghèo. Hầu hết các địa phương vẫn chưa ra khỏi tỉnh nghèo. Thế mà chẳng thấy quan chức thời nay “học tập, làm theo” cụ Hồ giúp dân thoát nghèo. Quan chức thời nay cực giàu, đại giàu, còn dân vẫn giữ vững “truyền thống” nghèo rớt mồng tơi, có những nơi dân sống chẳng khác gì chị Dậu thuở xưa.

Thanh Hóa, địa phương có dân số lớn nhất so với các tỉnh trong cả nước. Láng giềng của Thanh Hóa là Nghệ An, địa phương có diện tích tự nhiên đứng đầu Việt Nam. Bạt ngàn rừng vàng và biển bạc, nhưng đến tận bây giờ, Thanh Hóa luôn bội chi, làm không đủ ăn, vẫn “kiên định” tỉnh nghèo.

Trong các mùa giáp hạt, kể cả dịp tết Nguyên Đán, Thanh Hóa luôn có tên trong danh sách các địa phương xin trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho dân. Riêng tết Nguyên Đán 2018 vừa qua, Thanh Hóa trịnh trọng phát văn bản xin trung ương cứu trợ 700 tấn gạo cứu đói cho dân. Mặc dù lượng gạo dự trữ quốc gia không nhiều nhưng trung ương không thể từ chối, chắng lẽ để một bộ phận dân cư Thanh Hóa đón giao thừa trong tình trạng “ngắc ngoải” không có cơm ăn. Việc làm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin trung ương cấp gạo cứu đói, khác chi kẻ hành khất đứng trước cổng chợ xin ăn.

Đang là tỉnh nghèo và sẽ còn nghèo (trong khi quan chức cực giàu), vậy mà tỉnh này “làm dự án” tổ chức kỉ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tổng kinh phí dự trù hơn 100 tỷ đồng, trong đó hơn 80% thuộc ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là tiền thuế của dân, là mồ hôi nước mắt của dân nghèo Thanh Hóa. Lấy tiền thuế của dân đánh bóng danh tiếng của một tỉnh nghèo, chỉ có lợi cho quan chức, còn dân thêm mất mát và càng nghèo.

Cụ Hồ nhịn ăn để góp phần cứu đói cho dân. Thanh Hóa đang là tỉnh nghèo nhưng lãnh đạo địa phương lại sử dụng phung phí tiền thuế của dân, làm tăng thêm nghèo đói cho dân. Cái cách “lãnh đạo” của quan chức Thanh Hóa trái ngược với việc làm vì dân của cụ Hồ. Xét về bản chất, trong việc làm cụ thể này, Thanh Hóa tự xác nhận là kẻ thù của cụ Hồ.

Các công sở ở Thanh Hóa, nhất là tỉnh ủy và UBND tỉnh, dành nơi trang trọng nhất căng băng rôn chữ đậm: “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tràn ngập băng rôn khẩu hiệu trên tường, ngoài đường, dọc phố, đầu làng… Người ta treo băng rôn khẩu hiệu theo kiểu chạy theo phong trào, đánh lừa dư luận, lấy lòng cấp trên, còn việc làm sặc mùi toan tính cá nhân, vì lợi ích nhóm.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: báo Nghệ Anh

Sinh thời cụ Hồ nhiều lần về thăm Thanh Hóa, tỉnh này coi đó là sự kiện lịch sử đặc biệt. Giá như bây giờ cụ Hồ còn sống, về thăm lại tỉnh này, cụ sẽ rất buồn, bởi đến nay Thanh Hóa vẫn chưa thoát nghèo, cụ lại càng buồn (thậm chí tức giận) khi biết tỉnh này dùng tiền thuế của dân nghèo tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa.

Tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa vào thời điểm địa phương này có những “sự kiện” khó phai mờ: xuất hiện tài năng vượt trội của chân dài Quỳnh Anh, đại biểu quốc hội Đinh La Thăng từ thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đến đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, nơi đầu tiên trong cả nước tạo ra “mô hình” thu phí tiền cỏ chăn dắt trâu bò…

Lịch sử Thanh Hóa đã trải qua gần 1000 năm, một trong những địa phương có “tuổi thọ “cao nhất cả nước. Lịch sử nước Mỹ chỉ mới đi qua hơn 200 năm. Về tuổi tác, nước Mỹ phải gọi Thanh Hóa bằng cụ. Về uy danh và thực lực (trên mọi mặt), nước Mỹ như một dãy núi hùng vỹ ngất trời, Thanh Hóa chỉ là hòn sỏi sứt mẻ méo mó.

_____

Mời đọc thêm: Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa phải tạo sức lan tỏa sâu rộng (VHĐS). – Đề xuất chi hơn 100 tỷ đồng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá (Zing). – Chi 104 tỉ đồng cho lễ hội danh xưng Thanh Hóa: Quá phù phiếm! (LĐ). – Chuyên gia nói gì về lễ kỷ niệm 990 năm dự chi 104 tỷ đồng ở Thanh Hóa? (DV). – Dân khó khăn, Thanh Hóa cần cả chục ngàn tỉ ngân sách mà lễ lạt đòi chi trăm tỉ? (TT). – Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (TH).

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Quả thật mỗi lần đọc phải câu “Giá như bây giờ cụ Hồ còn sống … cụ sẽ rất buồn” tớ cũng buồn tới nẫu cả người . Đảng Cộng Sản hô hào “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhưng bao nhiêu điều Bác Hồ căn dặn đi căn dặn lại, Đảng vi phạm cho bằng hết . Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên cáo “Đảng của Bác Hồ” không biết tự xấu hổ . Đảng Cộng Sản bây giờ (rất) không xứng đáng với Bác Hồ, nói chi “Đảng của Bác Hồ”.

    1 ví dụ nho nhỏ, bài trên báo Đảng phang Bác Hồ vài (chục) nhát chí tử . 1 bài cho rằng phương thức đi lên chủ nghĩa xã hội của “Đảng (thật sự là) của Bác Hồ” ngày xưa mang mầm mống đưa cả Đảng lẫn chủ nghĩa xã hội xuống hố cả nút! Bài nữa nêu Bác Hồ làm bạn với bạn bè quốc tế như Hung, Tiệp, Ba Lan, Đông Đức … (lưu manh ngầm dẹp 2 chữ “cộng sản”). Hôm nay học tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng làm bạn với Pháp, Mỹ, Anh, Ý, Nam Hàn … còn Bắc Hàn thì mặt ghẻ lạnh . Học thế bằng chửi cha Bác Hồ lên . May quá cha Bác Hồ chưa chắc là người Việt .

    Lại bảo Thanh Hóa là kẻ thù của Bác Hồ! More like cả nước . Tất cả những ai đi biểu tình với biểu ngữ chống Trung Quốc ngày 10/6, không ai xứng đáng là dân Cụ Hồ cả, cả đám mọi biểu tình ở nhà cũng không xứng đáng luôn . Dân thời này thoái hóa quá đỗi luôn . Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hò hét “đảng viên thoái hóa” nhưng chả thấy làm gì cả nên dân được thể, thoái hóa cả lũ như thế này! Coi chừng hiệu ứng vòng xoáy (biện chứng) vô cùng; dân thoái hóa dẫn đến đảng viên thoái hóa, dẫn đến dân càng được thể thoái hóa dẫn đến đảng viên thoái hóa ra mặt lun .

    Bác Hồ ngày xưa cũng nói, đại ý “chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thế, ai chống chủ nghĩa xã hội tức là phản động”. Thử hỏi ngoài cựu bộ đội Cụ Hồ Võ Văn Tạo & nhà báo xã hội chủ nghĩa Mai Quốc Ấn, ai mà không phản động cơ chứ ? Bắt nguồn từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp -cho làm tướng đặt vòng là vinh quang lắm!- lưu manh tri thức cho rằng hễ dân hạnh phúc, nước giàu mạnh là chủ nghĩa xã hội! Lưu manh vừa vừa chứ ông đại tướng đặt vòng, chuyên chôm nhà của cụ Trịnh Văn cái nón của Đại tướng! Chủ nghĩa xã hội có những phương thức riêng biệt, rạch ròi . Không phải bạ cái gì cũng có thể kêu là chủ nghĩa xã hội được đâu . Nói như ông đại tướng nướng quân đến tướng Tàu cũng phải xanh mặt, cứ làm theo tư bẩn nhưng nếu đạt được những điều ông cho rằng đó là chủ nghĩa xã hội, thế là phang ngay “Đấy, chủ nghĩa xã hội đấy!”

    Bác Hồ bây giờ mà léo hánh tới Việt Nam, công an còng đầu, trục xuất qua Bắc Hàn chửi “Mày muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cút về Bắc Hàn . Chỗ này là Việt Nam, là chỗ chúng tao đang hồ hởi phấn khởi xây dựng chủ nghĩa tư bẩn”. Bác Hồ không kịp cả bùn lun .

  2. Để thấy được cái tâm của ông Minh, hãy đọc lại bài ” Địa chủ ác ghê” đăng trên báo Nhân dân để tuyên truyền cho CCRĐ.
    Còn về quan hệ luyến ái, các quan chức Thanh Hóa quả là học trò giỏi của ông Minh vậy.

  3. Theo tôi, Thanh Hóa không phải là kẻ thù của cụ Hồ, mà ĐCSVN là kẻ thù số 1 của cụ, và ngược lại, cụ cũng là kẻ thù số 1 của ĐCSVN.
    – Cụ đã nhắc trong di chúc, “Đảng ta là đảng cầm quyền…”, cầm quyền trên toàn cõi VN, tất nhiên là cầm quyền ở cả Thanh Hóa. Cái Đảng CSVN ấy đã trở nên thối nát, thối nát trên toàn cõi VN, nhưng thối nát nhất, liệu có phải là ở Thanh hóa?
    – Nếu biểu hiện thối nát của Đảng CSVN ở Thanh Hóa là nhiều, nghiêm trọng nhất, thì cái “Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa” này cũng là dịp cải danh, nên đổi tên THANH HÓA thành tỉnh THA HÓA.
    Còn ĐCSVN, từ lâu rồi, nhân dân đã gọi là Đảng CS Việt gian.
    Lũ Việt gian CSVN thâm độc, chúng bắt cụ, kẻ thù số 1 của chúng, phải đội trời chung với chúng. Không cho cụ được chôn.

  4. Bổ xung: Bởi thế, các lãnh tụ khác định dây máu ăn phần, tính coi mình cũng là kẻ có công cho xứ THANH HÓA này (kể cả CỤ HỒ nhé!) thì cũng sẽ bị tẩy chay và coi đó là kẻ thù, vậy thôi!

  5. Cũng chính là do dân Thanh Hóa vừa ngạo mạn xứ mình có nhiều vua nhiều chúa trong lịch sử nhưng lại ngu muội coi cái kẻ “đường ta rộng thênh thang tám thước” là lãnh tụ của mình!

  6. Thanh Hóa chính là địa phương đi theo mô hình bần cùng hóa dân chúng vì lời nguyền rất ác áp đặt cho người dân xứ này: ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU, tức là, chỉ cần một lợi ích rất nhỏ tức thời cho cá nhân hoặc của một phe nhóm nào đó thì dân xứ này sẽ bỏ qua mọi tiềm năng, mọi lợi ích có thể gặt hái về sau để QUYẾT TÂM THỰC HIỆN. Vậy đấy!!

Comments are closed.