Dương Tự Lập
30-6-2018
Mừng Thọ Ông Hoàng Văn Hoan 70
Hoan hỉ mừng ông tuổi thất tuần
Trời xuân đất nước chửa vào xuân
Được mùa tám tấn dân kêu đói
Đời sống nâng cao lại hụt chân
Bởi lũ xu thời ngầm hại Đảng
Vì phường trục lợi khoét trong dân
Chúc ông khỏe vững thêm tay lái
Đất nước vào xuân nhật nhật Tân.
Cháu Dương Quân
Xuân 1975
Mùa xuân Ất mão 1975, ông Hoàng Văn Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam lên thọ tuổi 70. Như con cháu trong nhà lại là bạn thân với chú Hoàng Nhật Tân (Hoàng Thanh Đạm) nhà sử học, con trai duy nhất của ông Hoan, cha tôi viết bài thơ đem đến mừng ông tại biệt thự 68 Phan Đình Phùng – Hà Nội.
Đón nhận bài thơ từ một đứa cháu người bạn của con mình, là một nhà báo nhà thơ trào phúng nghèo, ông giữ thái độ im lặng. Chú Tân cũng vậy. Chỉ có dì Thúy vợ chú Tân sau này cứ thi thoảng nói bóng nói gió: Anh Cường (tên thật cha tôi) “chửi” nhà mình đấy ông Tân ạ, chú Tân chỉ cười.
Bạn bè cha tôi rất thích bài thơ này. Ngay cả về sau, mỗi lần có dịp đến thắp hương cho cha tôi, bác Đào Phan (Đào Duy Dếnh), nhà nghiên cứu văn hóa, em ruột nhà sử học Đào Duy Anh, lại cho gọi anh tôi, “thằng Lực, mở ngăn kéo lấy bài thơ mừng tuổi ông Hoàng Văn Hoan của bố cháu đọc to cho các bác các chú nghe”.
Chính bác Đào Phan là người đầu tiên giới thiệu ông nhà thơ Tố Hữu ra nhập Đảng. Bạn bè cha thường nói, thơ của Dương Quân nằm trong ngăn kéo, có ý “Thơ không đăng báo mới là thơ”. Chú nhà văn Hoàng Tiến bảo: Bài thơ “hỗn”, gọi đích danh tên ông quan phạm húy kị này ở chế độ thời phong kiến xưa thì Dương Quân đã bị chém đầu và tru di ba đời.
Bác Ngô Linh Ngọc, nhà thơ, nhà Hán học từng viết về cha tôi, khẳng định: Dương Quân dũng cảm và chưa bao giờ trong thơ có câu nào oán Đảng chê bai cách mạng. Khi bước vào đời chững chạc hơn trong cuộc sống, tôi cho đó là lời nhận xét xác đáng bởi sinh thời cha tôi thường nói cái tên đảng không quan trọng. Mỗi một nước trên thế giới họ có nhiều đảng phái với tên gọi khác nhau, vấn đề là kẻ xu nịnh lũng đoạn làm hỏng cái đảng đó, mà độc đảng như đảng Cộng sản Việt nam thì chí nguy. Ngay cả khi cha còn sống đảng Cộng sản vẫn có hai đảng kề bên là Dân chủ và Xã hội mà còn ghê gớm thế huống hồ như nay.
Thầy dạy học cha tôi, ông Phan Tùng Lĩnh nhà ở 15 phố Hòe Nhai, từng có nhiều học trò đỗ đạt cao, thành danh ở những cương vị quan trọng trong xã hội (tôi tránh nhắc tên họ) khen bài thơ câu chữ đối nhau rất chỉnh như: “Trời vào xuân – đất nước chưa xuân”; “được mùa sao lại đói – đời sống cao lại hụt chân”; “xu thời hại đảng – trục lợi khoét dân”; “hoan hỉ là vui mừng – nhật tân là ngày mới”.
Bài thơ mở đầu tên cha, Hoan (Hoàng Văn Hoan) khép lại tên con, Tân (Hoàng Nhật Tân). Không có một từ nào “chửi đảng” mà chỉ lên án những kẻ khoác áo đảng, xu thời và lũng đoạn đất nước này. Gấp lại bài thơ những tưởng hoan hỉ mừng vui mỗi ngày mỗi mới (nhật nhật tân), người đọc đã nhận ra không phải thế, không có mùa xuân về trên quê hương và dân tộc này cũng như chẳng lấy gì làm hoan ca, hoan hỉ chi cho lắm, cứ mỗi ngày mỗi mờ cứ mỗi ngày mỗi nhạt.
Năm 1991 chú nhà văn Hoàng Tiến lên nhà tôi, dành cả buổi chiều lật giở lục tìm xem thơ “ngăn kéo” của cha. Chú về viết một bài: “Cái Dũng Của Người Viết Trào Phúng”, kèm theo bài thơ “Mừng Thọ Ông Hoàng Văn Hoan 70”. Bài được gửi đi nhiều nơi nhưng chẳng báo nào dám nhận đăng.
Dễ hiểu thôi, họ từ chối vì Hoàng Tiến đã lên tiếng mạt sát Hoàng Văn Hoan trong bài viết, như thế là động đến lông chân anh Thiên triều Trung Quốc. Tội đó còn nặng gấp bội phần tội Dương Quân phạm húy. Phải chém 99 đời nhà Hoàng Tiến vẫn chưa hết chém.
Cha tôi viết bài thơ mừng thọ ông Hoàng Văn Hoan mùa xuân 1975 trước khi đất nước thống nhất bốn tháng. Bốn năm sau, vào mùa hè tháng 7 năm 1979 ông Hoan bỏ đảng Cộng sản Việt nam chạy sang hàng ngũ đảng Cộng sản Trung quốc sau sự kiện quân Trung Quốc cướp nước Việt nam tháng 2 năm 1979 nhưng không thành.
Cha tôi rất lấy làm bất bình về việc này của ông Hoan, mặc dù vẫn biết ông đi vì sự bất đồng quan điểm chính kiến với tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ hồi đó. Theo cha, nếu ông Hoan bỏ sang nước thứ ba dẫu là sai, thì người đời vẫn dễ chịu hơn trong bối cảnh giặc Tầu vừa tràn vào sáu tỉnh biên giới phía Bắc mà nó cũng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Mặc dầu xảy ra chuyện không hay nhưng cha vẫn qua lại vô cùng thân thiết trân trọng người bạn sử học nhân cách Hoàng Nhật Tân. Giờ đây cha mẹ yên nghỉ dưới nấm mồ ở quê hương gần người bạn thân sử học. Ông không biết được đâu hơn bốn mươi năm sau nữa bài thơ ông viết mừng tuổi ông Hoan, đảng Cộng sản Việt Nam mà ông từng chửi bọn xu thời, ngầm hại ngày ấy nay đã hỏng tan nát.
Chúng đã nhận tiền ma quỷ của Tầu Cộng, chúng đang tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để sát nhập vào đảng Cộng sản Trung Quốc bằng nhiều hình thức khác nhau, miễn sao nhanh nhất là ký dâng 3 đặc khu Vân Đồn (Quảng ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), 99 năm. Mặc cho sự phản kháng xuống đường chống đối quyết liệt của hơn chín mươi triệu người dân yêu nước. Chúng điên cuồng đàn áp đánh bắt người ngỗ ngược dã man.
Vậy là cha đã tiên đoán trước sự sụp đổ của đảng Cộng sản Việt Nam chính xác. Con không sáng tác được thơ như cha nhưng con cố viết những dòng nhòa nước mắt này, ngõ hầu báo tin để cha hay cơ sự mất nước Việt yêu quí không còn bao xa nữa cha ơi.
Munich – Germany
Một số hình ảnh tác giả gửi tới:
Một bài thơ châm biếm bình thường thôi,không lấy gì làm sâu sắc cho lắm
nhưng tìm cách thêm “gia vị” vào cho đỡ nhạt thì phải ?
“Lũ xu thời” và “phường trục lợi” không thể quy vào một cá nhân HVHoan
để kết án mà là có lẽ muốn “chạy tội” cho kẻ thờ Tàu này !