Lò Văn Củi
23-6-2018
Thời buổi bây giờ, bà con cô bác chẳng cần nói chuyện trên trời dưới đất để thời gian trôi qua nữa, quá chừng chuyện xảy ra ở cái đất nước này như cơm bữa, nói hổng có hết. Cuối tuần anh Bảy Thọt kêu “ôn cố tri tân” những chuyện đã bỏ qua, dĩ nhiên nói lẹ lẹ, chứ đâu thể bàn sâu được. Anh Bảy khơi mào thì anh nói đầu tiên, chuyện này có lấn sân tuần trước:
– Đã, đã nha, thành phố Hồ Chí Minh sắp ngon rồi, ông chủ tịch Nguyễn Thành Phong kêu gọi đầu tư ‘thành phố thông minh’ rồi nha. Ông ta kêu gọi bữa 13/6, UBND tổ chức hội nghị.
Ông Hai Xích lô khạc một cái:
– Thôi, thôi, mong các quan nhà ta làm ơn đừng nói chuyện Nam Tào Bắc Đẩu nữa, nói đao to búa lớn chứ mần thì như con kiến con… kẹt. Mần sơ sơ vầy, mần đừng để mưa xuống dù lớn dù nhỏ là cả thành phố hô biến một phát thành sông, mần sao mà dòm ở các cây cột điện hổng còn là chỗ để dán những tờ áp phích quảng cáo thông cầu cống nghẹt chật cứng, và thành phố hổng còn kẹt xe, có nghĩa là một thành phố thông… cống, thông rãnh, thông xe, thông suốt. Vậy là nhứt rồi, chưa cần tới thông minh, cứ nói thông minh mà hóa ra toàn thông… manh, đầu tư để kiếm chác, kiếm ăn không à.
Bà con cô bác hoang nghinh ý của ông Hai lắm lắm. Tiếp tới là anh Năm Ba gác:
– Cũng chuyện ở thành Hồ nghen. Hôm 21/6, chu cha mấy cha nội nhà báo nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa. Cũng phải thôi, hông có ganh tỵ gì bởi là ngày của mấy chả. Nhưng bà con cô bác ghét cay ghét đắng là bây giờ toàn thứ báo đời, báo cô, báo hại, bẻ cong ngòi bút làm bút nô, viết theo định hướng, có kẻ còn hại dân, kiếm tiền bằng xương máu của dân chúng, đi tìm nhà báo có lương tâm như hái sao trên trời. Mấy chả còn vui mừng quá ể vì truyền nhau thông tin, thành Hồ gấp rút thành lập trung tâm báo chí.
Chú Tám Thinh chặc lưỡi:
– Báo chí xưa nay chỉ có một tổng biên tập là trưởng Ban Tuyên giáo, còn tổng biên tập các tờ báo chỉ để làm màu, làm công cụ mà thôi. Nay thành lập thêm trung tâm báo chí để dễ bề tổng biên tập gom lại mà chỉ đạo, mà định hướng. Hơn nữa, còn có chỗ ngon lành để tụ tập ăn nhậu chứ làm được cái giống ôn gì. Trung tâm, trung tiết, chỉ biết phá tiền của dân, lập ra để hưởng lợi cá nhân, phe cánh, mấy cha ham, chứ ai mà ham.
Anh Sáu Nhặt bữa nay hổng thắc mắc, anh kể tiếp:
– Chà, bữa kia có thằng nhóc ăn xin, có một ngàn lẻ cho nó nó trừng mắt, ai thèm xài một ngàn nữa mà cho hả ông? Bèo lắm cũng hai ngàn, còn hông năm ngàn trở lên đó. Vậy chứ các ngân hàng còn xài hà rầm, coi còn quý hiếm lắm nha, rất nhiều người bị nợ… một ngàn mấy là bị “phong thần” nợ xấu. Ui, mà hông chỉ tiền ngàn, họ còn quý, còn tính tới từng… xu. Như anh Trần Nhật Bình ngụ Q.1, TP.HCM, bỗng dưng anh nhận được một thông báo từ Eximbank, anh thuộc nhóm nợ 5 tại CIC, có khả năng mất sạch vốn, với mức nợ là… một ngàn hai trăm hai mươi hai đồng, ba mươi hai xu lẻ (1.222,36 VND). Trớ trêu, anh Bình và ngân hàng vẫn chưa biết chính xác nợ số là tiền gì và khoản nợ này từ đâu ra.
Bà con cô bác cười hặc hặc vì số nợ xu, và cám cảnh sự quan liêu của ngân hàng.
Anh Ba Thợ xây tiếp tục:
– Quan liêu ở khắp nơi, ở Phú Quốc nghe mà thất kinh đây. Ở hòn đảo Ngọc xinh đẹp này bây giờ hết bình yên. Đã có rất nhiều kẻ tù tội, mang tiền án tiền sự, giang hồ côn đồ, lưu manh… ra lập băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, kinh thiên hơn là chúng ngang nhiên dựng chòi trên đất của dân để cướp đất, đòi chia chác… Chúng cũng trắng trợn chiếm đất công luôn. Quá bức xúc, bà con cô bác làm đơn kêu cứu tới chủ tịch tỉnh, tỉnh ra công văn yêu cầu chủ tịch huyện giải quyết khẩn trương, nhưng có lẽ cho có nên chẳng thấy ai thi hành.
Bây giờ nghe nói công an Bộ phải vào cuộc. Chuyện rành rành vậy chứ ông đại tá Lưu Thành Tín, phó giám đốc Công an Kiên Giang, lại nói vào ngày 18/6: “Đơn vị này và cả Bộ Công an đã cử lực lượng tăng cường ra Phú Quốc nắm tình hình. Đến nay, cơ quan chức năng đã lập danh sách, mời làm việc hơn 160 đối tượng nghi vấn hoạt động theo kiểu băng nhóm, trong đó có tới 63 đối tượng có tiền án, tiền sự, hầu hết đến từ các tỉnh thành phía Bắc... Chỉ cần người dân trình báo, chúng tôi sẽ cử người xác minh, nếu đủ chứng cứ hoặc phát hiện có hành vi manh động, đe dọa, đập phá tài sản thì sẽ bắt giữ nghi phạm ngay”. Quá là hết sức quan liêu, vô trách nhiệm !
Ông Thầy giáo nói:
– Họ còn cấu kết, thành phe phái của nhau mà kiếm ăn chứ hông chỉ là quan liêu. Thiệt là độc ác với dân mà! – Rồi ông tiếp câu chuyện ở Thanh Hóa:
– Ở xứ sở người ta đùa “ăn rau má phá đường tàu”, bây giờ hết phá đường ray, người ta xây cầu để… “bảo vệ” nữa. Xây cái cầu vượt cho người đi bộ quái chiêu hết chỗ nói, có mấy gười đi bộ đâu, người ta đi xe máy là chánh rồi, và ở ngoài lộ thì xe cộ qua lại rầm rầm thì chẳng đoái hoài tới. Chắc xây để kiếm ăn nên lú lẫn, chẳng còn biết gì nữa. Đáng lý phải xây sao cho chạy xe máy qua cả đường ray và đường lộ. Quan Thanh Hóa ăn rau má… ngáo đường tàu.
Anh Bảy tiếp nối với hai chuyện thì kết thúc:
– Ở trường đại học Vinh, Nghệ An, thì có tay phó bí thơ đoàn trường, quỳ gối cầu hôn nữ sinh tại buổi lễ tốt nghiệp. Tay này tên Nguyễn Thái Dũng, vậy là ngoài màu mè hoa lá hẹ, lố la lố lăng, đem chuyện riêng tư phơi bày chẳng đúng nơi đúng chỗ, học đòi thói vô duyên thúi, đang manh nha thành phong trào là cầu hôn nơi công cộng. Có lẽ nay mai có kẻ đem cả cái giường ra đường mà quỳ cầu hôn… thì còn là Nguyễn Thủng Dxx mới như vậy.
Và ở Đắk Lắk, ngày 21/6, thì có ông Nguyễn Quang Thuân, bí thơ huyện ủy huyện Krông Ana, bị phát hiện vô nhà nghỉ với bà cán bộ, bà này là trưởng ban một đảng ủy khối của tỉnh Đắk Lắk. Có video clip rõ ràng, bà cán bộ này chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, bà ta chui vào bên trong phòng. Vậy chứ cha nội bí thơ leo lẻo, vào thăm bà cán bộ bị… trúng gió, đau bụng. Chắc bà ta bận cái váy ngắn, tơ hớ ở cửa sổ để… gió lùa vào nên trúng và đau.
Câu chuyện này làm bà con cô bác chẳng thể nhịn cười, bung cười rần rật. Nhưng những câu chuyện tưởng chừng nhỏ mà không hề nhỏ chút nào, bởi vì nó để lại hệ lụy lớn.