Lò Văn Củi
22-6-2018
Buổi chiều ngày 20/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, kiêm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đến tiếp xúc cử tri quận 2, để giải đáp những thắc mắc của người dân, trong đó có vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại đây, ông ta đã nói rất là quyết tâm y như tên của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tức là bà “con cháu của quan mà làm quan là hồng phúc của dân tộc”, người có mặt cùng trong đoàn này.
Trong buổi nói chuyện ông Nhân có nói: “Chúng tôi không gạt bà con đâu“. Câu nói này làm buổi sáng nay, bà con cô bác nhâm nhi cà phê ở quán chị Tư Sồn, mỗi người góp một câu, bàn tán thiệt là rôm rả, thiệt là xôm tụ và có những tiếng cười vừa vui, vừa mỉa mai và cũng vừa chua xót.
Ông Hai Xích lô khai mào đầu tiên:
– Ông bí thơ Nhân nói vậy là ngầm công nhận từ trước tới nay… đã từng gạt bà con cô bác rồi chứ gì nữa hen. Nghề lường gạt là nghề của quan, mấy ai qua nổi, mấy ai sánh bằng.
Bà con cô bác gục gật. Anh Năm Ba gác nói tiếp:
– Bà con cô bác ở Thủ Thiêm mới bị gạt sơ sơ có… hai mươi năm chứ mấy ! Hai chục năm bỏ làm, bỏ ăn đi khiếu kiện khắp nơi, ra tới tận Hà Nội, ăn dầm nằm dề thành làng Thủ Thiêm ở giữa lòng thủ đô luôn. Ở ngoải còn đầy dân oan bị cướp đất, cướp nhà khắp nơi, khắp chốn, có người bị ba bốn chục năm, có người chết vẫn trừng con mắt, không nhắm được vì uất ức, vẫn chưa được giải quyết. Các quan có thêm cố tật là lỳ như trâu, lỳ như cô hồn các đảng. Các quan vô cảm, dân oan mặc dân oan, khiếu kiện thì cứ khiếu kiện, quan cứ phây phây trên nỗi thống khổ của dân oan, vẫn lên chức, vẫn tham lam tham nhũng ngập mặt đều đều.
Bà con cô bác lắc đầu ngao ngán. Tới phiên anh Sáu Nhặt, anh thắc mắc:
– Thủ Thiêm bây giờ vẫn kêu đưa bà con cô bác vô chỗ tạm cư, có thiệt giải quyết hông ta, hay tạm cư hoài hoài?
Chú Tám Thinh trả lời:
– Thì chống mắt lên mà coi ổng có quyết tâm hông. Nếu thiệt tình quyết tâm, hổng gạt bà con, thì sẽ sớm trả đất đã cướp, hoặc đền bù thỏa đáng, hay tái định, ổn định chỗ cho bà con cô bác làm ăn. Bắt các quan đã gây ra thảm cảnh phải chịu tội, hổng nhởn nhơ rồi làm càng hoài nữa, làm gương cho nhiều kẻ khác nữa.
Cô Tám Ve chai bức xúc:
– Hổng có chắc đâu à nghen. Hứa hẹn cũng là nghề rất rành rẽ, rất ranh mãnh của các quan. Hông có gạt, chỉ dụ bà con vô tạm cư rồi từ từ giải quyết, từ từ tới lúc nhừ xương, nằm một chỗ hết đi đâu nổi, hết khiếu kiện ráo trọi gì nữa mà thôi. Các ổng cứ hổng có gạt chi, y như cô gái làm đĩ mà khăng khăng còn trinh, thằng nghiện ngập hút chích, hít phê tới chỉ luôn nói mình đâu có ngáo đá, trăm phần trăm hứa thấy ma túy trước mặt sẽ ngó lơ, hổng thèm để ý đâu à nha.
Bà con cô bác cười ha ha. Anh Sáu Nhặt hỏi lại:
– Vậy ý cô Tám là các ông bà quan hổng có gạt, chỉ có… phỉnh dụ, chỉ có… lừa mà thôi. Các quan cũng xạo xạo ngang ngửa mấy chị đĩ, mấy tay nghiện?
Cô Tám hất đầu:
– Thì vậy chứ còn gì nữa.
Bà con cô bác dĩ nhiên đồng tình. Anh Ba Thợ xây nhớ lại:
– Nghe gạt, nhớ lại cái vụ hồi trước, công an chìm nổi dộng thẳng vô mặt dân vậy chứ hông có đánh đấm đâu, chỉ là… gạt tay trúng má thôi nha, có khi còn hổng có gạt nữa á chứ, cơn gió nào đó nó… lừa, đầy cái tay vô trúng mặt á.
Bà con cô bác cười mạnh. Tới lượt anh Bảy Thọt:
– Cũng nhớ có một dạo, có công ty bán hàng đa cấp phỉnh dụ tới nghe họ rao giảng, câu cửa miệng của họ là hông có gạt đâu, bán hàng đàng hoàng lắm. Có ai tin nổi kẻ bán hàng đa cấp hông?
Bà con cô bác chề môi, tin bán hàng đa cấp có nước bán lúa giống. Vậy chứ nhiều người cũng bị phỉnh dụ cho u mê, lừa cho sói trán. Chu cha, cái tổ chức đảng, tổ chức nhà nước bây giờ sao mà nó giống bán hàng đa cấp ghê nơi.
Bây giờ thì ông Thầy giáo tham gia cuộc bàn tán:
– Ông Nguyễn Thiện Nhân còn nói thêm vầy nữa: “Tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam”.
Ông Hai Xích lô cười lớn:
– Cha cha, ông ta dám phân biệt vùng miền, gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc à nha. Như vậy là rõ ràng ám chỉ miền Bắc gạt dữ thần ôn rồi. Chửi khéo dân Bắc chứ chơi đâu. Chửi cả ông sếp người Bắc “ní nuận” luôn.
Bà con cười hì hì đã đời. Anh Bảy nói câu cuối trước khi rời quán đi làm:
– Ông Nhân cũng có cái lý, người Nam chánh gốc, hổng bị lai cái thói lừa phỉnh. “Ní nuận”, thì nói là làm. Chờ coi ông ta thực hiện ra sao. Ông ta mà cà chớn, cà pháo, nuốt lời, nếu gặp thì bái “Nguyễn… Thiện Tai”, như các quan bây giờ bà con cô bác gặp là bái vậy: “thiện tai, thiện tai!…”