Làm sao tin nổi?!

Trương Minh Ẩn

22-6-2018

Tôi buộc phải liệt kê một số dữ kiện nổi cộm của đất nước, một việc chẳng đặng đừng, vì đã có rất nhiều thống kê, liệt kê rồi. Đầu tiên là việc bị mất khá nhiều đất về tay Trung Quốc, như một phần Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… Quần đảo Hoàng Sa thì cũng đã về tay họ, quần đảo Trường sa thì chỉ còn kiểm soát được một số ít đảo. Chủ quyền trên biển Đông ngày càng bị thu hẹp, đường lưỡi bò của “bạn vàng, bạn tốt” của đảng vẽ ra đang lăm le, thôn tính trọn nó.

Lại phải nhắc lại câu nói của vua Trần Nhân Tông: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác “, để thấy đau thương như thế nào.

Trên biển, ngư trường bị thu hẹp, ngư dân nước ta luôn bị Trung Quốc đe dọa, xua đuổi, cướp bóc, đâm chìm tàu ngay tại ngư trường của mình, thậm chí tránh gió, tránh bão ở Hoàng Sa cũng không được. Trên đất liền, tài nguyên khoáng sản của đất nước bị khai thác vô tội vạ, đang ngày càng cạn kiệt.

Một điều trớ trêu là, dù có sẵn tài nguyên, chỉ việc khai thác đem bán, nhưng cũng bị thua lỗ triền miên. Rừng bị tàn phá thê thảm nhất, cũng như các dự án liên quan không mang lại hiệu quả, đăc biệt là các dự án thủy điện tàn phá môi trường.

Nhiều chủ trương lớn của đảng đang bị phá sản hoàn toàn.

Xưa hơn thì có “Cải cách ruộng đất”, một cuộc cải cách thậm tệ và tàn bạo, giết chết không biết bao dân lành vô tội. Thập niên 1980 thì đưa dân vào “HTX Nông Nghiệp”, biến dân chúng thành đàn chuột bạch thí nghiệm, gây nên nạn đói trên khắp cả nước chứ không chỉ là nghèo nàn. Song song đó là chủ trương “bế quan tỏa cảng”, góp phần đưa đất nước vào thảm cảnh tàn mạt, lạc hậu.

Thế nhưng, đảng không bao giờ nhận sai, đảng luôn luôn đúng! Đảng chỉ chủ trương đổi mới chứ không sửa sai, bởi đảng “đâu có sai mà sửa”, nên đảng nhất quyết không phá bỏ đi để làm lại. Và rồi hàng loạt “chủ trương lớn” của đảng tiếp tục tàn phá đất nước.

Chủ trương Bauxite Tây Nguyên, Cảng Kê Gà, các tập đoàn nhà nước như Vinashin, Vinalines, Điện lực, PVN, Than – Khoáng sản… được gọi với cái tên rất kêu là “quả đấm thép”, đã liên tục “đấm” thẳng vào mặt dân!

Các dự án nhà nước làm tới đâu thì thua lỗ tới đó. 13 dự án ngàn tỉ ‘đắp chiếu’ của ngành Công Thương gây lỗ trầm trọng, nặng nợ hơn 58 ngàn tỷ, ôm lỗ hơn 18 ngàn tỷ. Đó là các nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất, nhà máy đạm Ninh Bình, dự án đạm Hà Bắc, đạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai, dự án muối mỏ kali tại Lào.

Riêng các dự án vừa và nhỏ bị thua lỗ thì nhiều lắm, kể sao cho xiết, giấy bút nào mà ghi chép cho đủ. Bởi tiền bỏ vào các dự án là tiền của dân, cha chung không ai khóc, bọn sâu dân mọt nước vừa ăn vừa phá, nên đã để lại một gánh nợ công cao chất ngất. Theo TS Vũ Quang Việt, tổng số nợ công năm 2016 là 431 tỷ USD, tương đương 210% GDP.

Mặc dù có vẻ lạc quan khi đưa ra số nợ công thấp hơn con số của TS Vũ Quang Việt công bố, thế nhưng mới đây, Bộ Tài chính cũng đã lên tiếng: Nợ công cao, chi trả nợ tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng lên tiếng cảnh báo, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nợ công tăng nhanh nhất và cho rằng nợ công Việt Nam sẽ vượt mức an toàn trong năm 2018. Theo báo cáo của chính phủ, đến cuối năm 2017, mỗi người dân Việt Nam, bất kể già, trẻ, bé, lớn, mỗi người đang gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công!

Hạ tầng cơ sở thì yếu kém, nhất là giao thông công cộng. Hai dự án đường sắt Cát Linh ở Hà Nội và Metro ở TP.HCM chậm tiến độ, gia hạn hết lần này tới lần khác, không biết bao giờ mới hoàn thành và liên tục đội vốn.

Văn hóa, giáo dục, đạo đức xuống cấp trầm trọng. Ngược lại, trộm cướp, giựt dọc, bảo kê, đâm chém, giết chóc, bạo lực, đĩ điếm, ăn chơi trác táng, sa đọa… lên ngôi. Trộm cắp không chỉ xảy ra ở trong nước, mà còn “xuất khẩu” ra tận nước ngoài, trong đó có cả các quan chức ra nước ngoài ăn trộm. Trong nước thì quan chức tham nhũng từ trung ương tới địa phương, “ăn không từ thứ gì của dân”.

Tình trang mua quan bán chức, mua bán bằng giả, đạo văn, đạo thơ, đạo nghệ thuật, đạo cả luận án xảy ra như cơm bữa. Học hàm, học vị, bằng khen, bằng công nhận giải thưởng… tất cả chỉ là một mớ giấy lộn. Tiến sĩ, giáo sư, thành viên hội này, hội họ như khuôn đúc, như lò ấp vịt, đúc ra đều đều, mẻ mẻ nhưng chẳng làm được tích sự gì, không một sáng tạo nào giúp ích cho đất nước, nói chi tới đóng góp cho nhân loại, thế giới!

Đất nước tụt hậu như thế này, quả là “nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng”. Thế nhưng, trong phiên họp Quốc hội, ngày 11/6 bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của đảng, nhà nước, đặc biệt là các dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận thì luôn lắng nghe ý kiến của người dân”.

Có tin được không? Không, tôi không thể tin nổi. Không thể tin được khi đảng mắc sai lầm hết lần này tới lần khác, hết năm này qua năm khác, đẩy đất nước vào cảnh tối tăm, bế tắc. Tôi tin chắc rằng, đa số người dân Việt Nam cũng đồng tình với tôi, nếu được hỏi ý kiến.

Đảng, Quốc hội lắng nghe ý kiến cùa người dân ư? Hoàn toàn là dối trá. Rất nhiều ý kiến đóng góp trong nhiều năm qua đều bị họ bỏ ngoài tai. Như dự án bauxite Tây Nguyên, các kiến nghị không nên làm của hàng ngàn nhân sĩ, trí thức, của các nhà khoa học, và của một một nhân vật thuộc hàng khai quốc công thần như ông Võ Nguyên Giáp, đều không được đếm xỉa tới.

Ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói: “Khai thác bauxite là chủ trương lớn của đảng và nhà nước, dẫu có bị nhiều người lên tiếng phản đối, vẫn phải làm. Người phản đối việc khai thác bauxite mạnh mẽ nhất là thầy giáo, cựu sĩ quan quân đội, ông Đinh Đăng Định, đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi phản đối dự án này.

Mới đây, chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã lật bài ngửa, rằng việc thành lập ba đặc khu ở Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang là chủ trương của Bộ Chính trị. Vì Bộ Chính trị đã quyết định như thế nên không thể không có luật về đặc khu.

Cuối cùng thì bà Ngân cũng đã thừa nhận rằng, Quốc hội nơi bà ta làm chủ tịch chỉ là Quốc hội bù nhìn, là công cụ của đảng, giúp đảng diễn trò lừa bịp dân chúng.

Khốn khổ, khốn nạn cho dân nước Việt!

Bình Luận từ Facebook