FB Võ Trường Giang
16-6-2018
Một vùng đất hiền lành, chỉ có trộm cướp và bảo kê, sao lại xảy ra bạo loạn như Bình Thuận. Không hiểu được nguồn cơn, sẽ còn lặp lại.
Nhiều năm trước, vụ án Hai Chi trinh sát đã phải mất nhiều tháng nằm vùng.
Phan Rí Cửa, nơi tôi từng đi qua, là mảnh đất giáp ranh. Chạy qua bên này hay qua bên kia, bản chất là chờ mấy ông cãi nhau về trách nhiệm thì… xong rồi.
Kịch bản Vũng Áng nằm ở đây: Đang xuống đường ở SG, Bình Dương…, chẳng hạn, tiện tay, có lực lượng tại chỗ, phanh luôn Vũng Áng.
Sự nguy hiểm nằm ở đây: Các nhà đầu tư đồng loạt sợ hãi mà bỏ chạy. Lý do: Ông bạn tay to phi thẳng vào HN, chỉ tay bảo “cướp, giết, đốt”. Ai cũng ngỡ ngàng.
Nhìn những cán bộ chiến sỹ che khiên chịu trận ở Phan Rí Cửa mà đau lòng. Phải đổ quân. Nhưng đâu là mục tiêu trọng yếu?
Xa mà rất gần. Chính Vĩnh Tân, nơi tập trung nhiều công nhân TQ. Tấn công vào Bộ chỉ huy BP, chỉ học chút về nghiệp vụ, là muốn lực lượng quân vừa đổ lui về phòng thủ. Tấn công vào lực lượng PCCC, là hạn chế khả năng ứng cứu, khi đốt phá tràn lan.
Khi lực lượng phòng thủ bị dàn mỏng, thì đánh úp thẳng vào Vĩnh Tân. Nhân tiện đà tiến thoái mơ hồ, thì dọa các nhà đầu tư ở vùng khác lên đường bỏ chạy.
Lên được kịch bản cỡ này, nếu người dân nghĩ ra, đây nhất bộ nhất bái luôn. Dân họ hiền lắm, tìm bắt cái lực lượng đồn trú dưới dạng công nhân ở Bình Thuận ấy.
Còn nếu muốn hiểu rõ hơn, cắp sách ra học thêm bài học ở Vũng Áng 4 năm trước, từ những người phòng thủ.
Nói cho rõ một lần, để không bao giờ muốn nhìn cảnh ở Bình Thuận diễn ra một lần nữa. Tay to thò vào đấy.
Võ Trường Giang, cựu PV VNN
Chú thích: Ảnh từ FB Võ Trường giang
____
Nhà báo FB Mai Quốc Ấn: Tôi đồng ý với nhận định của anh Võ Trường Giang! Sự việc bạo loạn Bình Thuận cần nhận định đa chiều nhưng vấn đề nào cũng có lý do ban đầu, kết quả nào cũng có nguyên nhân gốc. Không có thứ sự thật khách quan nào được mặc định trong vụ việc này, bởi bất cứ ai tuyên bố.
Nhìn rộng ra, sự thật khách quan khó xuất hiện trong một xã hội mà mọi thứ được định hướng duy ý chí! Hoặc của những tờ báo im lặng, những nhà báo “đơn hàng” hay sở hữu tin tức thứ cấp và một bộ phận công chúng bất chấp sự thật trên mạng lẫn ngoài đời…