Khi thành phố chực… nổ!

FB Phan Thị Châu

16-6-2018

Sáng thứ bảy 16/6/2018, tôi lại chuẩn bị hành trang đi biểu tình. Ngoài cái mũ che nắng, cái mũ bảo hiểm (để đi đường và để hạn chế sự tổn thương nếu dùi cui quật xuống đầu), trong túi vải nhỏ choàng tréo qua vai là bọc khăn giấy ướt; bịch chanh đã cắt sẵn (phòng cho mình và bà con đối phó với lựu đạn cay) và chai dầu tràm nhỏ (phòng xức khi bị đánh và để chống muỗi nếu bị bắt giam vài hôm).

Chuẩn bị kỹ thế nhưng sau khi chạy vài vòng khắp các nẻo đường quanh quận 1, và sau đó gửi xe đi bộ tới các điểm trung tâm của biểu tình dự kiến vẫn không thấy nhóm biểu tình nào tụ tập được, ngoài công an, cảnh sát, dân phòng tụm năm, tụm ba đứng khít rịt các đường phố quận 1. Chưa kể, đợt này tôi thấy ít nhất (đó là tôi thấy thôi nhé) 6 chiếc xe mô tô chở đôi, mỗi xe hai người lính sau lưng ghi mấy từ tắt DQTV (Có lẽ là dân quân tự vệ chăng?). Họ đội mũ bảo hộ, vai mang súng dài (chả biết súng gì), nai nịt gọn ghẽ… cứ chạy vòng quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước 1975, phường, khóm nào cũng có những tổ nhân dân tự vệ, nhưng chỉ ban đêm khi phải ngồi ở trạm gác đầu hẻm, họ mới được trang bị một khẩu súng. Nói chung nhìn không hùng hổ và đằng đằng sát khí (giống lực lượng SS của quân đội Hitle mà tôi thường thấy trong phim) như bây giờ.

Quân thì vậy, còn dân thì sao?

Trong các quán cà phê sang trọng, cả cà phê hè phố, vệ đường, gốc cây, đường sách, công viên… quanh các trục đường nóng đó, cũng lố nhố người đứng ngồi. Nhìn thái độ thỉnh thoảng dòm trước, ngó sau, mặt mũi căng thẳng như mong ngóng chờ đợi… tôi đoán có lẽ chỉ cần một toán nào đó ùa ra, giăng biểu ngữ, chắc tất cả sẽ vùng lên, đứng cạnh. Trời hôm nay mát nhưng không khí khá bức bối. Nhìn từng toán nhỏ đứng, ngồi hay tản bộ thư thả trong công viên phố Nguyễn Huệ, tôi không biết trong số đó bao nhiêu là dân, bao nhiêu là an ninh mặc thường phục. Có hai lần, tôi dừng xe, đứng trên lề cạnh nhà sách Fahasa và Hồ Con Rùa, định chụp hình mấy chiếc xe chở lính vũ trang đi mô tô chạy lòng vòng thị uy, thì một toán lính mặc áo xanh chỉ chỏ, họ định băng qua đường, tôi đành rồ ga chạy mất dép (hí hí!).

Trưa rồi, cuộc biểu tình như dự kiến chưa xảy ra, nên tôi đi về, nào biết công an đang đợi tôi trong nhà. Cậu ấy bảo cậu ấy đến vận động tôi không nên đi biểu tình vì chính phủ đã dừng luật đặc khu rồi. Và nếu có đi thì nên ôn hoà. Công an cảnh sát cũng rất tôn trọng luật biểu tình, chỉ có nhiều người dân biểu tình xì ke, côn đồ, thất nghiệp (nghe sao giống mấy lời trên VTV quá) manh động, chống phá người thi hành công vụ. Thế là tôi nổi doá, chứng minh, cãi loạn xị cả lên. Còn con gái tôi thì cười mĩm bảo: “Mẹ tôi già rồi, bà đánh lại ai? Hôm rồi bà chưa bị đánh là may, chứ chiều hôm 10/6, tại Hồ Con Rùa, tôi và nhiều người biểu tình trong ôn hoà mà vẫn bị đánh tàn nhẫn.”

Tranh luận qua lại về luật đặc khu, luật an ninh mạng… Như cái máy trả bài (dù cậu ấy vẫn ôn tồn), cậu lại nói trong luật đặc khu có nói đến cho Trung Quốc thuê đâu. Hoặc an ninh mạng là để bảo toàn an ninh quốc gia (?!). Tôi lại phải đưa ra những luận cứ mà bà Phạm Chi Lan, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Vũ Thành Tự Anh v.v… đã phân tích và những láo toét, nhượng bộ một cách nhục nhã của chính quyền qua vụ William Nguyễn (bị đánh tơi bời, có clip quay lại mà mụ Thu Hằng vẫn xoen xoét cãi); qua vụ dân Trung Quốc qua Việt Nam, mặc áo có in hình lưỡi bò; qua vụ bauxite Nhân Cơ… để chiến đấu với cậu ta.

Kết luận, tôi thông báo vẫn giữ quan điểm: “Nếu chính quyền không dừng hẳn luật đặc khu, luật an ninh mạng thì đất nước này rồi sẽ rơi vào tay Tàu Cộng và tôi vẫn cùng nhân dân sẽ tiếp tục chống đến cùng, dù phải chết”.

Thế đó, Sài Gòn (mà có lẽ cả nước) đều đang là những ngòi nổ chực bùng phát, nếu như NHÀ NƯỚC NÀY THAY VÌ THAY ĐỔI MÀ VẪN CHỈ DÙNG BẠO LỰC VÀ SỰ ÁP CHẾ ĐỂ BỨC HIẾP NHÂN DÂN.

Bình Luận từ Facebook