Một nền báo chí đang “chết lâm sàng”?

FB Lê Huỳnh Long Ân

11-6-2018

Một cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử VN kể từ sau năm 1975, nhưng 845 cơ quan báo chí với 18.000 phóng viên không hề có một dòng tin nào, ngoài tờ VnExpress với bài: Nhiều người quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận!?

Sao thế? Ngay cả hai chữ “biểu tình” cũng bị cấm kỵ như Formosa, Hoàng Trường Sa hay ”nước ngoài” ”tàu lạ”.v.v…

Luật biểu tình dù Quốc hội qua mấy mươi năm vẫn chưa chịu thông qua, nhưng đó đã là quyền ”Hiến định” và người dân thực hiện nó để biểu đạt chính kiến của mình là hoàn toàn hợp hiến, sao phải tránh hai tiếng ”biểu tình”?

Hôm nay, ngày 11.6. báo chí VN đăng tin: ”Sinh viên Moskva biểu tình phản đối khu cổ động World Cup” hay còn có tin: ”Nữ sinh Mỹ gây tranh cãi khi mặc đồ lót thuyết trình tốt nghiệp”!!!

Thế nhưng, hai vấn đề hệ trọng của đất nước là: Đặc khu, Dự luật An ninh mạng và số phận của hàng trăm đồng bào bị bắt bớ, bị đánh đập vì phản đối hai dự luật này thì tuyệt nhiên không được nhắc đến một từ nào, của bất cứ tờ báo hay phương tiện truyền thông nào của 845 cơ quan báo chí.
Tại sao?

Thật đáng xấu hổ cho nền báo chí của một quốc gia.

Tôi sẽ không nhắc đến sứ mệnh của người cầm bút, bởi tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng tôi ngạc nhiên quá đỗi vì sự câm lặng của 18 ngàn người được gọi là phóng viên báo chí trước một biến cố lớn đang xảy ra ngay trên chính quê hương mình. Không kể những cơ quan truyền thông mà các anh chị thường gọi là ”thế lực thù địch” như BBC, VOA, hay RFA, các anh chị hãy truy cập Wall Street Journal hay Reuters, vào đọc bài này: “Vietnam police halt protests against new economic zones” để hiểu, không chỉ 94 triệu người Việt Nam mà cả thế giới đều thấy những gì xảy ra trên đất Việt vào ngày 10.6.2018.

Chỉ có các anh chị 18.000 trí thức Việt Nam được đào tạo nghiệp vụ báo chí là mù mờ và câm nín. Các anh chị đang viết cái gì, viết cho ai?

Tôi có nhiều bạn bè và anh em đang ở các cơ quan Truyền thông và Báo chí, tôi cũng hiểu làm báo chí ở Việt Nam không giống bất cứ ở đâu trên thế giới. Nhưng nói gì thì nói, mọi ngành nghề dù được đào tạo và định hướng khác nhau nhưng cùng hướng đến một giá trị chung, giá trị phổ quát.

Nếu bưng bít và bóp méo sự thật, là các anh chị đang làm ngược lại thiên chức của mình.

Các anh chị hiểu hơn tôi về tầm quan trọng của truyền thông. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu chỉ vì manh áo miếng cơm mà quên đi sứ mệnh của người cầm bút, quên đi mình được dưỡng nuôi bởi đồng tiền thuế thấm mồ hôi và cả máu và nước mắt của đồng bào, thì các anh chị không phải là người lương thiện, càng không thể là những trí thức.

Để thay đổi dần thực trạng tồi tệ của xã hội, để vững vàng trước mọi hiểm họa xâm lăng, những người dân thấp cổ bé miệng và ít học như chúng tôi đành trông chờ vào sự quả cảm, lòng yêu quê hương nòi giống của tầng lớp trí thức Việt Nam, trong đó có 18.000 trí thức đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông và Báo chí.

Xin lấy của câu nói của Walter Lippmann để kết thúc bài viết này: ”Không có bộ luật khắt khe nào trong báo chí hơn là nói sự thật và làm những tâm hồn ma quỷ phải hổ thẹn”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. 1. Tôi tán thành các nội dung bài viết của bạn trừ cái tiêu đề. Phải gọi là một nền báo chí đĩ điếm thì đúng hơn.
    2. Khi muốn tìm một dòng tin xác tín, bạn không thể nào tìm thấy từ cả nghìn tờ báo lòe loẹt ây. Nhưng những chuyện giật gân, chém giết, đĩ điểm thì vô cùng phong phú. Chi tiết đến mức mấy cô chân dài hôm nay mặc đồ lót nhãn hàng hiệu gì cũng đều được các nhà báo tường trình đầy đủ.
    3. Hỡi những kẻ đang tự huyễn hoặc cho mình là nhà báo. Chả lẽ các người không biết biết nhục nhã và xấu hổ khi bẻ cong ngòi bút của mình?

Comments are closed.