Đã thấy thiên đường…

Lò Văn Củi

8-6-2018

– Thiên đường là gì ta? Anh Bảy Thọt hỏi.

Mỗi người trả lời một câu theo ý của mình. Đầu tiên là ông Hai Xích lô:

– Thiên đường là nơi chỉ có sung sướng, hông có đau khổ, đau thương gì ráo hết, tức hông có uýnh nhau, đấu đá nhau, giết chóc nhau, tai nạn tai ương gì luôn…

Tới anh Nam Ba gác:

– Thiên đường là bồng lai tiên cảnh, bồng lai tiên… nữ.

Anh Sáu Nhặt thì:

– Thiên đường là hổng có chỗ nào… thắc mắc được cái gì hết. Mọi thứ hoàn hảo, hạnh phúc ngập trời, hihi…

Còn anh Ba Thợ xây chỉ mong thoát khỏi ám ảnh:

– Thiên đường là phải cách xa hạ giới… ngập nước sướt mướt, hehe…

Và chú Tám Thinh:

– Thiên đường là nơi được tự do, thoải mái. Thiệt sự là tự do nghen, hổng phải tự do nửa mùa, tự do áp đặt, hay tự do chống “đế quốc Mỹ”, nhưng không có tự do chửi bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc.

Ông Thầy giáo nói:

– Đúng hết chứ Bảy hen, ta thấy ngay chóc hết á.

Anh Bảy gật gù:

– Dạ, quá đúng, quá đúng. Túm lại, thiên thường là một nơi cao cao, có phong cảnh hữu tình, có tiên nữ bay bay, ta thích bay đâu ta bay, ta thích ngắm tiên nữ đẹp tuyệt trần… í, đẹp tuyệt thiên đường bao nhiêu thì ngắm, và chỉ thấy sung sướng, sung sướng và sung sướng, coi như sung sướng ở quanh ta.

Bà con cô bác vui vui đồng tình. Nhưng anh Sáu lại trở về “nghề nghiệp” vốn có:

– Dễ gì thấy được thiên đường ha? Dễ gì có thiên đường để ta tới ha?

Anh Bảy Thọt ra vẻ khệnh khạng:

– Bớt giỡn anh Sáu, đừng nói câu dễ xa nhau. Đã có thiên đường, đã thấy thiên đường, hông đâu xa đâu, ở ngay nước ta thôi.

Anh Sáu chề môi:

– Thiệt hông đó? Ở đâu, chỗ nào? Có nói hông thôi, hông ai ép.

Anh Bảy búng tay cái chóc:

– Bình tĩnh đi anh. Để giải thích cho anh và bà con cô bác trước.

Xưa nay bà con cô bác mình cứ chê ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông già đầu bạc lú lẫn, cứ gọi trỏng không là Cả Lú, là Trọng Lú, Tổng Lú, Già đầu bạc… Tổng Lú dẫn dắt dân chúng đi trên con đường đến thiên đàng xã hội chủ nghĩa là con đường mù, là con đường xuống hố cả nút…  Thực ra tất cả do “định kiến”, là sự “hẹp hòi”, là sự “sai lầm”. Nhưng Cả Trọng, “ngài” vẫn “kiêu hãnh” đường ta ta cứ dắt đi, “ngài” là “lãnh tụ vĩ đại, anh minh”, cho nên ngài thấy tương lai, bây giờ thì đã lộ ra thiên đường cho chúng ta.

Bầy giờ theo Bảy hen, Bảy sẽ đưa tới nơi của “ngài” Cả Trọng đã khai sanh. Bay tới đường sắt… trên cao Cát Linh – Hà Đông nè. Thấy chưa, cách biệt với hạ giới cho thỏa chí tang bồng anh Ba rồi hen. Thăm nhà ga nghen. Đó, đường sắt chưa hoàn thành, nhà ga chưa khai trương, thế nhưng không thể ngăn được sự ngưỡng mộ, ngăn được sự yêu tự do, rất nhiều người đã tới đây cùng thỏa ước nguyện như chú Tám, hơn nữa, họ hành động để thể hiện sự tự do, họ… hút chích thỏa thích… Họ phê, họ đê mê, lẫn vào thiên đường là đây, sung sướng là đây, bồng lai tiên… nâu là đây…

Bà con cô bác muốn té ngửa, kêu Trời! Ông Hai chửi yêu:

– Tổ cha bây, làm tao ngóng dài cái cổ mà nghe, dù biết chắc là bây cà khịa nhưng hông nghĩ tới điều này.

Bà con cô bác ai cũng bị bất ngờ mà, đâu chỉ ông Hai. Ông Thầy chốt lại làm bà con cô bác rùng mình:

– Thiệt tình, “thiên đường” Cát Linh – Hà Đông, thiên đường đầy rẫy xi lanh, kiêm tiêm, hơn cả sự đầy rẫy, ngập tràn như rác của dân nghiện thấy kinh khủng quá, dòm mà ớn lạnh sống lưng!

Đày rẫy kim chích ở ‘thiên đường” Cát Linh – Hà Đông. Ảnh: VOV
Bình Luận từ Facebook