Triều cống của nước nhược tiểu dưới cái tên hoa mỹ “đặc khu kinh tế”

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Phạm Thanh Giao

5-6-2018

Từ ngàn xưa, các quốc gia nhỏ bé khi phải đương dầu trước mối họa xâm lăng từ những quốc gia to lớn hùng mạnh hơn mình, thì họ chỉ có một giải pháp duy nhất để tránh chiến tranh, để tránh tàn phá, để tránh sự giết chóc đến dân lành sau khi thua trận dưới tay quân xâm lược, đó là giải pháp đem sứ giả sang xin được triều cống hàng năm.

Tuy nhiên, trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử nước nhà, có những vị vua hèn nhát, những triều đình nhu nhược, tham quyền sợ chết, sẵn sàng gởi sứ giả sang “xin được triều cống” để yên thân trị vì đất nước, sẵn sàng làm một “tiểu quốc” cho vương quốc thù địch. Những tay vua chúa này, họ không lo cho dân tình, nhưng chỉ lo cho cái ngai vàng nhỏ bé của mình bị lung lay, bị xoay chuyển. Và bằng mọi giá, họ luôn muốn giữ vững quyền hành, cho dù phải cống nạp “mẫu quốc” những món báu vật của quốc gia, cho dù đó là việc cống nạp đất đai đi chăng nữa.

Đặc Khu Kinh Tế chính là việc cống nạp, việc triều cống đất đai cho kẻ thù hùng mạnh dưới cái tên hoa mỹ, để giữ vững ngai vàng, không hơn không kém. Và nhất là việc triều cống ấy lại có những “văn bản” dài cả một thế kỷ như hiện nay.

Ngày xưa, triều cống đất đai chẳng có văn bản thời hạn, hoặc nếu có đi chăng nữa, thì chỉ cần đợi lúc quân đội mình hùng mạnh, quân đội địch suy yếu thì xua quân lấy lại, hủy bỏ giao ước. Nhưng những văn bản của Đặc Khu Kinh Tế ngày nay không dễ dàng thoát ra như thế được, cho dù sau này có thay đổi chính quyền đi chăng nữa, thì những giao kèo trong khế ước đó, vẫn phải chịu sự giám sát cũng như thưa kiện tranh chấp trước Tòa Án Quốc Tế. Đó là chưa bàn tới những vị trí quan trọng về cả 2 mặt kinh tế cũng như chiến lược của những vùng đất bị triều cống ấy.

Mặt khác, Đặc Khu Kinh Tế không có ý nghĩa gì khác hơn là việc cống nạp những vùng đất ngon nhất, béo bở nhất mà bên quốc gia hùng mạnh ép chính quyền nhược tiểu triều cống qua cuộc chiến kinh tế lệ thuộc. Kẻ thù đương nhiên sẽ phải đổ tiền vào đó để xây dựng hạ tầng cơ sở, để đầu tư những nhà máy sản xuất, những công ty chế biến, và lẽ đương nhiên, họ sẽ xử dụng chính công nhân của họ trong việc hoạt động này. Đừng hi vọng họ sẽ mướn nhân công, hoặc huấn luyện đội ngũ công nhân của quốc gia chủ nhà mà lầm.

Chỉ những công việc nào tồi tàn nhất, bệ rạc nhất, bẩn thỉu nhất mà họ chê, và đẩy ra, thì may ra mới tới tay người dân của “chủ đất”. Cứ nhìn những vùng đất mà Trung Quốc được giao cho như Đặc Khu Kinh Tế ở các quốc gia Phi Châu, ở Bangladesh hay ở Cam Bốt thì biết.

Cái kết quả là, mình có nhà, có sân vườn, nhưng lại để thằng hàng xóm mất dậy, sử dụng toàn quyền qua suốt 3 đời con cháu với cái giá rẻ mạt, muốn tự tung tự tác sao cũng được.

Bạn nghĩ, thằng hàng xóm mất nết đó, sẽ gìn giữ đất đai, gìn giữ sân vườn của người khác sạch sẽ, ngăn nắp chăng? Cứ nhìn Formosa thì hiểu thôi. Nhà nó nó giữ sạch, nhưng chim chóc, chó mèo, gia súc của nó, nó sẽ cho qua sân mình ỉa đái ngập ngụa, đầy tràn thì nó cho tương vào phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của mình, không đắn đo do dự. Cứ nhìn Bauxite Tây Nguyên, Formosa, và các nhà máy giấy ở khắp nơi trên đất nước thì rõ. Nhất là cái thằng đó lại là thằng dơ dáy, bẩn bựa như … thằng Tàu này.

Sản xuất trên đất nhà mình có bao nhiêu lời, chúng nó khuân về nước, rác rưởi chúng nó “gởi lại” cho mình, công việc chó chê, mèo chối thì nó thải ra cho người mình. Phải nói là cái giao kèo này còn thua việc đi làm cu li cho Samsung, cho LG, hay cho bất cứ quốc gia nào khác đầu tư vào nước mình xa lắc, vì là … Triều Cống mà, đòi hỏi sao được.

Hai chục năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã biến đất nước Trung Quốc thành một đất nước có nền công nghiệp và kỹ thuật phát triển cực độ, đi kèm theo đó là việc xả thải khủng khiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân Trung Quốc.

Hơn chục năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã nghĩ đến điều này, và để gìn giữ, bảo tồn đất nước Trung Quốc của mình, họ “xua quân” đi xâm lăng bằng cách đem những nhà máy công nghệ có lượng xả độc chất cực cao này, qua những quốc gia khác với những cái bánh vẽ béo bở, nhưng không bao giờ được hưởng gọi là Đặc Khu Kinh Tế.

Trung Quốc có toàn quyền tự tung tự tác ở những nơi này và những thứ mà chúng nó thải ra thì chỉ có rác rưởi và độc chất cho chủ đất và người dân ở đó lãnh đủ thì có.

Ý NGHĨA TIỀM ẨN của ĐẶC KHU KINH TẾ không là TRIỀU CỐNG thì là gì?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây