Hãy biết lo & hãy biết sợ với những quyết tâm của quan chức Việt Nam

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Châu Đoàn

1-6-2018

Hãy nhớ là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất quyết tâm trong việc tạo ra những “nắm đấm thép” của nền kinh tế và kết quả là chúng biến thành những móng thép cào nát ngân sách và cũng cào nát luôn lòng tin của người dân vào khả năng và đạo đức của lãnh đạo. Các ông các bà cứ hô “quyết tâm” thế, dân đen chúng tôi sợ lắm. Những tiếng hô quyết tâm trong chiến tranh có thể khiến hàng chục nghìn con người ngã xuống, trong làm ăn kinh tế thì là hàng chục nghìn tỉ đồng bốc hơi. Kết quả là dân đen há mồm ra đóng thuế để bù vào lỗ hổng ngân sách.

Câu chuyện về các đặc khu kinh tế cũng vậy thôi. Ý tưởng táo bạo là tốt, sáng kiến lại càng tốt nhưng vấn đề là có thực là táo bạo và sáng kiến không thôi. Bản chất của đặc khu kinh tế là thử nghiệm phát triển kinh tế của một khu vực theo cơ chế, chính sách cởi mở để hòng cho đôi cánh kinh tế cất lên được. Tiếc thay, mô hình về đặc khu kinh tế đã lỗi thời, trong thế giới phẳng như hiện nay thì kiến thức về điều hành kinh tế, sự cởi trói để con chim kinh tế cất cánh không phải là những điều bí hiểm thần kì gì nữa để mà thí điểm với thử nghiệm.

Và tôi cũng tin rằng những nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ không mặn mà gì lắm mà đổ tiền vào những đặc khu kinh tế, trừ khi có kẻ muốn âm mưu điều gì khác nằm ngoài hiệu quả kinh tế.

Những người đang bàn về việc cho thuê 99 năm với đặc khu kinh tế có mấy thành phần: 1. Hô quyết tâm và có tâm thật nhưng chẳng hiểu gì về kinh tế. 2. Hô quyết tâm, hiểu là chẳng mang lại điều gì tốt đẹp nhưng đang nhằm lợi ích riêng. 3. Thành phần như tiến sỹ Nguyễn Đức Kiên, chẳng hiểu gì những chỉ ăn theo nói leo, gió chiều nào theo chiều nấy, được phóng viên phỏng vấn là thấy mình oai lắm, có chỉ thị gì là uốn éo câu chữ sao cho có vẻ có lý. Mình ngu nhưng tưởng toàn dân cũng ngu như mình. Báo chí thì lại thích phỏng vấn những thành phần thế này, bởi một phát ngôn ngu là dân tình sẽ chia sẻ link ầm ầm, lượng view của bài báo sẽ bùng nổ.

Thực ra thì tất cả các ông các bà đang làm hô quyết tâm đều không nhìn ra hay cố tình không nhìn ra bản chất của vấn đề là tại sao tất cả những nắm đấm thép ấy bỗng trở thành những móng thép đã và đang cào vào lòng ngân sách và một cách gián tiếp khiến đất nước bị thụt lùi, người dân và đặc biệt là tầng lớp đáy của xã hội đang rên xiết đau khổ.

Câu trả lời là đồng tiền khi rơi vào tay những kẻ vừa tham và vừa ngu về kinh tế thì đấy là thảm hoạ. Những doanh nhân đã đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng cơ nghiệp sẽ đồng cảm với tôi về điểm này. Đa phần các doanh nhân đã phải lên bờ xuống ruộng, thất bại nhiều trước khi thành công. Mỗi bài học thất bại sẽ dạy họ một chút. Còn các tổng công ty nhà nước mà những kẻ đứng đầu vì những mối quan hệ chính trị mà có được vị trí, bỗng một ngày quên mất vì sao mình có được vị trí và cứ nghĩ mình đúng là thiên tài và rồi cứ đơn giản hoá những bài toán về kinh tế, tha hồ vung tiền của ngân sách để đầu tư tràn lan bên cạnh của việc khai khống giá trị để ăn chia nhau. Cách làm ấy với những con người ấy thì không cào nát ngân sách mới là lạ.

Trước dự án bô xít Tây Nguyên thì đã có biết bao ý kiến phản biện của nhân sỹ trí thức nhưng các ông các bà đã rất quyết tâm. Lòng nhiệt tình đi với sự ngu dốt và cả hai thứ ấy nằm trong tay quyền lực thì nó là một sự tàn phá khủng khiếp.

Viết đến đây thì lòng tôi đau nghẹn, bởi tôi cũng sợ rằng các vị sẽ quyết tâm cho thuê các đặc khu kinh tế 99 năm. Bởi một khi đã quyết như thế thì Tầu Cộng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà nhảy vào. Là một người dân đen, tôi không thể biết nhiều, tôi chỉ có thể phán đoán sự việc từ góc nhìn hạn hẹp của mình, nhưng tôi sợ rằng tất cả những việc này có sự tác động của Tầu Cộng từ đầu. Nếu thế thì đấy là đại hoạ và không phải chỉ chúng ta mà con cháu chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho những nút bấm thông qua của các ông các bà.

Còn nếu các ông các bà muốn đất nước này thịnh vượng thật, muốn dân chúng mở mang về mọi mặt thật thì các ông các bà đã nói và làm khác lắm rồi. Tôi ước gì có một vị lãnh đạo Việt Nam có thể nói “nếu ai lấy của dân một đồng, tôi sẽ bắn”. Chúng tôi cần những vị lãnh đạo như thế chứ không cần một vị lãnh đạo quan tâm sâu sát đến mức đi từng công trình vệ sinh để kiểm tra chất lượng, cái đấy để một người cán bộ cấp thấp nhưng tử tế làm là được rồi.

Có lẽ điều thiết thực nhất các ông các bà nên làm là tạm ngưng cái ý tưởng đặc khu lại, hãy cùng nhau nhìn thẳng vào những vấn đề tồn tại của đất nước. Hãy tự hỏi một câu đơn giản là tại sao đất nước này quan chức tham nhũng kinh hoàng là vậy và làm sao để khắc phục điều ấy? Trả lời đúng được câu ấy và tìm được giải pháp khắc phục thì bộ mặt đất nước này thay đổi ngay và không cần những đặc khu kinh tế mà toàn bộ đất nước sẽ đi lên. Nhưng tôi căy đắng hiểu rằng ở đất nước kì lạ này thì những điều đơn giản như suy nghĩ thật, nói thật và làm thật lại là điều rất khó tìm.

Còn không, nếu cứ tiếp tục mơ màng về những điều cao siêu thì đất nước này sẽ rơi vào đại hoạ. Chẳng phải ngư dân Việt Nam đang bị đuổi đánh trên lãnh hải của đất nước sao? Chẳng phải đã hai lần chúng ta không được khai thác dầu trên biển của ta sao?

Còn hôm nay, dân chúng đang hoan hỉ bởi phát biểu của một vị tướng Mỹ là có khả năng Mỹ sẽ san bằng những đảo nhân tạo của Trung Quốc. Sự hoan hỉ thật tội nghiệp, sự hoan hỉ rất gần với sự tuyệt vọng. Sao mà dễ tin đến vậy? Như của con nít được hứa cho ăn kẹo mút vậy. Ôi, dân tộc tôi, đất nước tôi!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thiếu tướng CA.Trương Giang Long đã dám khẳng định là Trung Quốc cài cắm
    gián điệp hầu như khắp mọi lãnh vực ở VN. “Quốc Hội” thực chất là Đảng Hội
    không thể không bị mạng lưới tình báo gián điệp này “chiếu tướng” !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây