Lò Văn Củi
31-5-2018
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Ê, Củi, chở mấy cái… lò đi đâu? Dọn nhà đi chỗ khác hả? Lò với Củi hết là cặp bài trùng sao ta?
Bà con cô bác cười hihi. Củi tui thấy cũng uổng, nhưng hết xài rồi nên đáp:
– Dạ, đâu có dọn chi đâu, con chở đi liệng, để chật nhà quá, mà nó chẳng còn tác dụng gì, đâu có xài than củi nữa.
Anh Bảy Thọt nói:
– Chỉ có thằng Củi còn xài ha, biên chép chuyện của bà con cô bác cũng tàm tạm. Ê, nhưng đem quăng chi vậy, để đó mốt trưng bày, coi như chứng nhân cho thời buổi đốt lò, “lò nóng lên rồi ta thảy củi vào thôi…”
Củi tui mạo muội trả lời tiếp, nhờ theo bà con cô bác mà biết chút đỉnh:
– Dạ, em định biến nó thành mấy cái… lư nhang, ngày ngày thắp nhang lạy ông tổng Lú, cầu mong ổng đốt củi nhiều nhiều cho dân nhờ, nhưng thấy cũng hổng xong, lò nóng rồi lò nguội, lò rình rình đốt chỗ này lấy oai nhưng nhiều củi sờ sờ trước mắt lò bị… đui, lò bị đắp chiếu cũng có khi, vậy là lò hổng có linh, thôi đem quăng đi cho rồi.
Như vừa rồi khánh thành cầu Cao Lãnh, xuất hiện ông Ba X, tức Ba Dũng hay Ba Y tá á, chứ đâu có thấy mấy ông bà cha nội gộc trong bộ sậu đảng, nhà nước chi đâu, ông Ba X là cây củi bự tổ bố, ai mà chẳng biết, như vậy thì coi như có đụng được gì tới cái móng tay ổng hông nè?
Củi tui ăn mắm muối hay nói tào lao xí đế, nhưng nay được bà con đồng tình thì vui vui lắm. Được trớn nói tiếp:
– Rồi tới mấy vụ ở thành phố Hồ Chí Minh như vụ Thủ Thiêm, Phước Kiểng… Đụng nguyên một phe “Hải – Quân – Quyết Tâm – Đua – Tài” làm Thành Hồ “Tang Thành C.” ồn ào được mấy bữa thì im re rồi. Tuyên giáo chặn khúc củi… í, khúc cây chứ, làm báo chí cứng họng hết, chắc như mọi lần bị hù bạo, dám nói là cho thành khúc củi như chơi à.
Thoạt đầu, khi quy hoạch Thủ Thiêm, dân chúng tưởng chừng học hỏi từ nước Mỹ văn minh, quy hoạch thành bờ Đông, bờ Tây… quản lý theo chánh quyền đô thị, một thuở báo chí cũng có nói tới, và nói ý của các chuyên gia rất hay. Nhưng tất cả là bé cái lầm, họ lừa mị để thôn tính, họ chỉ thấy các gia tộc tư bản kếch xù ở Cờ Huê (hoa) thôi, rồi muốn được như vậy, nhưng thôn tính để lập những gia tộc đỏ chứ hông làm ăn đàng hoàng, tư bản người ta tự mần ăn mà có chứ có cướp của ai đâu.
Các gia tộc đỏ ngày càng cạnh tranh sự kết xù, sự tham lam, quyền thế… sẽ nghĩ ra nhiều kiểu, nhiều chiêu trò khác. Hiện tại là lập ba Đặc khu kinh tế. Rất dễ thao túng khi có cơ chế đặc biệt, như cướp đất, bán đất cho Tàu Cộng, rửa tiền… Đặc khu cho thuê 99 năm chẳng khác nào bán đất, bán nước. Nhưng đây cũng là một chiêu, khi bị lên án quá thì có thể trở lại 40, 50 năm. Vậy thì hẳn nhiên đồng thuận lập Đặc khu nhé, Đặc khu được lập hông thắc mắc gì nữa nhé.
Ông Thầy giáo cười, khen, làm Củi trở thành… cây, mừng quá xá:
– “Ní nuận” chí lý lắm Củi.
Nhưng anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Có ông đại biểu Bến Tre, Đặng Thuần Phong, ông ta hỏi tại buổi họp Quốc hội hiện tại: “Vì sao dừng thanh tra Thủ Thiêm? Vì sao công tác tiếp công dân nhiều năm liền không phản ánh gì về vấn đề Thủ Thiêm? Dân khiếu nại tố cáo thành làng Thủ Thiêm ở Hà Nội mà báo cáo công tác khiếu nại tố cáo hàng năm của Chính phủ hàng năm hoàn toàn không đề cập?”. Chuyện dừng thanh tra, chuyện chẳng báo cáo thì ai cũng rõ rồi, để báo cáo đẹp như lời ông Cả Lú: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” và để bao che phe phái, để được chung chi, cùng chia chác món tham… Nhưng cái lạ là cả làng Thủ Thiêm giữa lòng thủ đô và rất nhiều làng của cả nước tụ về để khiếu kiện, nhưng quan chức họ chẳng thấy là sao ta?
Anh Bảy giải đáp:
– Dễ khô anh Sáu ui. Bởi họ chỉ có một con đường, con đường từ những phòng lạnh trong căn biệt thự riêng xa hoa của họ đi đến những căn phòng lạnh ở cơ quan tráng lệ, những con đường rộng rãi, đẹp đẽ, những chiếc xe đưa đón đẹp đẽ, sang chảnh dán kính màu đen ngòm, con đường sung sướng đưa họ đi về thì họ có thấy gì khác nữa. Họ chỉ thấy đặc quyền, đặc lợi mà thôi.
Ông Thầy gật gù:
– Nó cũng giống con đường độc đạo của ông Cả Lú, đưa lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ngược lại với con đường sung sướng của quan chức, con đường vinh quang cho đảng, thì con đường này giống những con đường xe lửa “Không hiểu sao lại thò đấu máy ra” để rồi đối đầu, hai tàu tông trực diện văng khỏi đường ray, con đường làm đoàn tàu lệch khỏi đường rày, lật đổ liên tục, gây biết bao tai nạn, chết chóc cho dân chúng, con đường lạc hậu như vậy vẫn nhắm mắt để dành cho dân, con đường đưa đến địa ngục thì đúng hơn, hoặc là thiên đường mù tịt.
Ba con cô bác chẳng thấy sai chỗ nào. Ôi! những con đường độc đạo. Và hiểu rằng cũng chỉ có một con đường là dẹp bỏ con đường độc đạo, mới thấy được sự sáng sủa mà thôi.