22-5-2018
Về mặt kinh tế, đất nước nợ đến 210% GDP. Trong khi đó thuế dân nộp vào thì bị xà xẻo không dùng cho phát triển. Đầu tư nạo vét 72 tỷ đồng lại nâng khống lên 2.595 tỷ đồng, hơn 36 lần. Đây là một dự án điển hình trong việc chi tiêu ngân sách. Tất cả các dự án điều thế. Nó là cách lí giải vì sao lương công chức 3 cọc 3 đồng nhưng họ siêu giàu, xây biệt phủ, cho con du học mua nhà Mỹ.
Cách chi tiêu như thế này nó đã tồn tại từ bao giờ rồi chứ không phải bây giờ mới nói. Cách đây 2 năm, UBND thành phố Hà Nội dự toán cho công tác cắt cỏ tỉa cây là 886 tỷ đồng. Bị dân phản đối, và cuối cùng họ giảm 708 tỷ đồng và chỉ còn 178 tỷ đồng họ vẫn cắt cỏ được. Ngày trước người ta phát hiện sự kê khống lên thêm 400% đã là kinh khủng. Hôm nay, sau 2 năm vụ lại lớn hơn và sự kê khống còn hơn nữa tức kê thêm 3.500% để làm giàu.
Dân chịu đựng thì chính quyền lấn tới. Kê thêm 400% là chuyện cũ, chuyện nay là kê thêm 3.500%. Túi tham nó nở nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì dân chịu đựng, dân không thèm quan tâm đến chính trị nên nó mới lộng quyền như vậy.
Vấn đề của đất nước hiện nay là stop ngay lập tức cách chi tiêu như thế này của chính phủ, và sửa ngay luật đất đai “sở hữu toàn” để ngăn chặn tình trạng ăn cướp dân. Sự phát triển đất nước là làm sao cho đất nước sản sinh ra giá trị hàng hóa giá tăng chứ không phải đi cướp và chiếm dụng.
Hiện nay Quốc hội đang mỗi ngày ngốn của người dân 1 tỷ đồng để bàn công việc thuế và phí cho đảng. Và chắc chắn luật đất đai sẽ không sửa, luật biểu tình gạt qua bên. Chính quyền này là thế, đất nước này ĐCS tự mặc định họ là chủ và chỉ họp bàn để khai thác nhân dân như thế nào chứ họ không họp để bàn về phát triển đất nước.
Người dân chúng ta, khi ra đường đôi khi cò kè trả giá từng đồng với người nghèo khổ hơn mình, nhưng ngậm họng trước sự bóc lột của chính quyền. Nai lưng làm sống chết, đóng thuế cực nặng, đóng phí cực cao cho ĐCS ngồi mát ăn bát vàng mà không ứ lên một tiếng.
Lịch sử chưa có dân tộc nào cam chịu mà trường tồn. Vì cách cai trị của CS là đang dẫn đất nước này đến con đường diệt vong, nên việc thoát ra là vấn đề nhất của nhân dân. ĐCS là bài toán của dân Việt, cần phải suy nghĩ cách giải. Nay bí thì mai nghĩ tiếp, phải nghĩ cho đến khi nào giải xong thì thôi. Bài toán CS cũng là bài toán tồn vong. Nếu không giải nó, có giá phải trả hết. Tự do không hề miễn phí và sự thịnh vượng cũng chẳng hề miễn phí.