Dân Túy và chủ nghĩa Cộng sản

Thạch Đạt Lang

21-5-2018

Trong thời gian vài năm gần đây, hai chữ Dân Túy được nói đến nhiều trên báo chí, phương tiện truyền thông, như một chủ nghĩa hay một khuynh hướng chính trị, nhất là kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” (America First).

Nhiều người hiểu lầm rằng Dân Túy (Populism) là một chủ nghĩa, thật ra nó không phải là một chủ nghĩa hay một tư tưởng, chủ thuyết gì mới lạ. Đúng ra đó chỉ là một chiêu bài dùng để vận động tranh cử hay làm một cuộc cách mạng (bạo động hoặc bất bạo động) mà mục đích là đạt được quyền lực cai trị.

Khởi thủy, từ tiếng Latin (Populus) có nghĩa là người dân, ở đây được hiểu là đa số thuộc giai cấp bị trị, tương phản với chính quyền. Chính vì thế, trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống của mình, ông Donald Trump tuyên bố rằng, từ ngày ông bước chân vào tòa Bạch Ốc, quyền lực sẽ được trao trả lại cho nhân dân, người dân sẽ tự quyết định số phận của mình. Sự thật ra sao thì người dân Mỹ đã rõ.

Dân túy không phải là một học thuyết hay chủ nghĩa bởi không có nền tảng căn bản được hệ thống hóa thành tư tưởng, không có sự nghiên cứu về tiến triển của xã hội, suy nghiệm về tiến trình phát triển của nhân loại qua các thời kỳ văn minh hay các chế dộ cai trị.

Dân túy chỉ là một khuynh hướng chính trị, một phong trào nhất thời, trong giai đoạn xã hội mất ổn định, kinh tế suy thoái… được các chính trị gia lợi dụng, tuyên truyền kích động quần chúng bằng cách đề cao chủng tộc, công bằng xã hội, quyền hạn, phúc lợi người dân, bài trừ tham nhũng, hối lộ…

Lịch sử đã chứng minh khi khuynh hướng dân túy trong một nước bộc phát mạnh mẽ, chiến tranh giữa các quốc gia là điều khó tránh. Hitler, Hirohito, Mussolini… là những thí dụ điển hình trong quá khứ, dùng dân túy để thực hiện tham vọng của mình. Hiện tại Donald Trump, Putin, Tập Cận Bình cũng đang dùng khuynh hướng dân túy để nắm giữ quyền lực.

Cụm từ “dân túy” vì thế được dùng để nói đến các chính trị gia có khuynh hướng mị dân, chỉ tuyên bố, hứa hẹn những lời sáo rỗng, những chính sách, kế hoạch mà họ biết rõ không thể thực hiện – mục đích chỉ để lôi kéo sự đồng tình, ủng hộ của dư luận, của dân chúng vì đi đúng vào tâm lý quần chúng – bởi những kế hoạch, chính sách đó thiếu hẳn nền tảng căn bản về pháp lý, cũng như về lý luận chính trị.

Tuy nhiên ở những quốc gia theo thể chế dân chủ, tự do, khuynh hướng dân túy khó lòng phát triển mạnh vì cơ chế quyền lực được cân bằng với thể chế tam quyền phân lập và tự do báo chí. Những diễn tiến chính trị ở Mỹ cho thấy, dù ông Donald Trump công khai hay ngấm ngầm dùng dân túy để khuynh đảo xã hội, cũng khó lòng đạt được thành công.

Ở các nước độc tài hay Cộng sản như Nga, Tầu Cộng, Việt Nam… các lãnh đạo dùng dân túy trong mục đích bắt vít vào ghế quyền lực của mình. Hãy nhìn vào công cuộc chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam, người ta dễ dàng nhận ra ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là đại diện cho “chủ nghĩa dân túy” rõ ràng nhất. Ông Trọng đánh đúng vào tâm lý người dân đang khao khát một biến cố nào đó có thể thay đổi thực trạng xã hội VN hiện nay.

Trong tình trạng kinh tế suy thoái nặng nề, môi trường bị ô nhiễm, bị tàn phá khắp nơi, xã hội mất an ninh, văn hóa suy đồi, y tế, giáo dục tan hoang vì tham nhũng, hối lộ, cửa quyền của cán bộ, đảng viên chế độ cộng sản từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc, việc khởi xướng đánh tham nhũng bằng cách bắt giam, điều tra, kết án, cách chức hàng loạt đảng viên, cán bộ, lãnh đạo cao cấp, kể cả một Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng làm nức lòng nhiều người.

Việc làm của ông Trọng được luật sư Trần Đình Triển ca tụng, khen ngợi, bản thân ông Trọng được ông luật sư Triển nâng lên thành hào kiệt. Đi xa hơn nữa, vụ 15.000 dân oan mất đất ở Thủ Thiêm, khiếu nại hơn 16 năm dài không có kết quả, chẳng hiểu tại sao, tự nhiên được lệnh ai đó khui ra, báo chí đồng loạt lên tiếng. Ông Nguyễn Phú Trọng được ông Lưu Trọng Văn, bơm, thổi lên tận mây xanh, gọi là Ngài vì tiếng kêu thét vang trời của 15.000 dân oan trong suốt 16 năm không ai nghe thấy, giờ mới lọt đến tai “Ngài” Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, “ngài” nghe rồi, lại để đó, chưa kịp làm gì, đã có ai đó gửi tin nhắn, yêu cầu làng báo im lặng giùm chút. Thế là tiếng kêu thét của 15.000 dân oan vừa vang lên đến thiên đình đã tắt ngủm. Không khó để nhận ra ai là người gửi tin nhắn yêu cầu các tờ báo, phương tiện truyền thông im lặng. Ngoài Ban Tuyên giáo của ông Võ Văn Thưởng, còn ai trồng khoai đất này?

Có thể do lo sợ việc sử dụng khuynh hướng dân túy lan tràn trong nội bộ của đảng, đồng thời cũng để dằn mặt các đối thủ chính trị đang ngắm nghía địa vị, chỗ ngồi của mình, trưởng ban tuyên giáo của đảng CS, Võ Văn Thưởng viết bài Chủ Nghĩa Dân Túy Và Những Cảnh Báo Đối Với Việt Nam đăng trên báo SGGP ngày thứ ba 15.05.2018, dù trước đó một năm, Thưởng từng tuyên bố “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

Thật ra chẳng cần phải là trí thức, có học, có bằng cấp kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư… linh tinh các thứ, chỉ cần có cái đầu tỉnh táo, để ý, nhận xét, mọi người đều có thể nhận ra rằng đảng CSVN chưa bao giờ muốn đối thoại với dân hay có chủ trương, chính sách, đường lối nào phục vụ nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân. Cứ nhìn, đọc những lời thề của quân đội: “Trung với đảng, hiếu với dân” hay của công an: “Còn đảng, còn mình” thì rõ.

Tất cả chỉ vì sự tồn tại, sống còn của đảng. Dân có thể bị đồng hóa, nước có thể bị nô lệ nhưng đảng phải tồn tại, vững bền. Còn tin vào những tuyên bố mị dân, những chiến dịch thanh trừng tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, còn gửi kiến nghị để xin xỏ chuyện này, chuyện kia, còn hân hoan, thích thú nhìn một vài tên hay vài chục tên lãnh đạo CS bị bắt giam, kết án, vào tù… thì đừng trách một sáng ngủ dậy, thấy ở đầu phố, tiếng loa vang vang một bản nhạc Tầu.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết ngắn gọn, mà sâu sắc. Bi kịch hiện nay của đất nước mình là hơn 90 triệu dân lại rất nhẹ dạ, cả tin để bị mấy đứa chóp bu Cs nó “tuý” cho và mê say cái sự “tuý” ấy. Đám Lưu Trọng Văn, Trần Đình Triển còn hấp thu cái “tuý” khốn nạn ấy rồi đem “tuý” lại cho người dân thì còn gì khốn nạn cho bằng ?

Comments are closed.