Vừa đá bóng, vừa thổi còi

  •  
  •  
  •  
  •  

Lý Trần

17-5-2018

Ai cũng biết mỗi quốc gia phải có lực lượng vũ trang để làm gì. Ngày nay quân đội và Công an Cộng hòa XHCN Việt Nam tham gia kinh doanh, làm kinh tế. Chuyện này chẳng khác gì chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Ai dám động chạm đến kẻ có súng, kẻ có còng số tám, xem họ có tham nhũng hay không? Không biết ngành thuế VN có kinh doanh hay không thì tôi không rõ.

Chuyện giật mình hơn là ĐCSVN cũng kinh doanh. Việc này còn hơn cả “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Những khuất tất từ công ty Tân Thuận, công ty sân sau của đảng bộ HCM cho thấy mức độ trầm trọng của vấn đề lạm quyền.

Không biết trên thế giới này có đảng chính trị nào, có cơ quan công quyền nào … được tham gia kinh doanh hay không? Đảng duy nhất, vừa độc quyền vừa phi dân chủ đứng ra in kinh doanh thì ai dám kiểm tra xem các “doanh nghiệp Đảng” có sai hay không? Trừ chính kẻ cầm đầu Đảng CS, có nghĩa là mấy chục triệu dân chỉ là những kẻ “ngoài cuộc”.

Lực lượng vũ trang và đảng chính trị tham gia kinh doanh như thế chắc chắn phá vỡ các quy luật và luật điều tiết nền kinh tế. Chuyện đó các nhà kinh tế đã nói nhiều, ngoài việc sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, an ninh quốc gia. Thay cho việc bảo vệ biên cương, bảo vệ an ninh xã hội, lực lượng vũ trang quay ra chống lại nhân dân để bảo vệ hệ thống chính quyền trộm cắp.

Hệ thống đặc quyền đặc lợi là tội ác

Từ lâu, dân Việt đã biết đến hệ thống đặc quyền, đặc lợi của ĐCSVN. Về y tế, mỗi tỉnh đều có cái gọi là trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ. Bao nhiêu thuốc tốt, thiết bị y tế có chất lượng đều được ưu tiên cho những trung tâm này để chăm sóc cho một lũ người, mà dân gọi là lũ “ăn hại, phá hại”.

Thời XHCN “rực rỡ” ở miền Bắc, hệ thống các cửa hàng phân phối hàng cấp cao cho quan chức CS hút tất cả hàng hóa chất lượng, bán như cho không, và dân chỉ còn chia nhau những mẩu xương rơi vãi. Những câu vè về sự bất công này vẫn còn nguyên với những cái tên “Nhà Thờ, Tôn Đản, …” chỉ địa danh các cửa hàng:

Tôn Đản là của vua quan

Nhà Thờ là của trung gian nịnh thần

Đồng Xuân là của thương nhân

Vỉa hè là của … nhân dân anh hùng!

Ngày đó, niềm mơ ước của người dân chỉ còn là những miếng ăn, manh quần, tấm áo tầm thường, qua những câu vè Mười yêu:

Một yêu anh có may ô

Hai yêu anh có cá khô ăn dần

Ba yêu rửa mặt bằng khăn

Bốn yêu có thuốc đánh răng hàng ngày

Chính báo Nhân Dân của ĐCSVN đã có lần đăng một loạt bài về nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô, và kết luận “Liên Xô sụp đổ vì lý do đạo đức”. Đúng là hành vi vô đạo đức của chế độ CS: Ăn trên ngồi trốc, trong khi nhân dân “anh hùng” thì bị bỏ đói. Chế độ CS ở quốc gia nào cũng rập khuôn nguyên mô hình vô đạo đức ấy của Nga Xô. Với những kẻ trung thành với chế độ như lũ trí thức, lũ bồi bút, văn nghệ sỹ tôi đòi, … thì được hưởng “chế độ”, còn lương dân thì bị gạt ra ngoài rìa của đời sống.

Đó là một chế độ không coi con người, không coi mạng người ra gì, đúng như những gì đang xảy ra ở CHXHCN Việt Nam: người nông dân mất đất vào tay bọn cường hào mới, người vào đồn CA thì khỏe mạnh, chỉ sau mấy tiếng ra khỏi đồn CA là một xác chết, án oan chồng án oan do chế độ CA lộng hành, … Tội ác kể không xiết.

Có người hỏi tại sao ở miền Nam trước đây có người tự thiêu phản đối chính sách sai trái của chính phủ, nay không thấy ai? Câu trả lời thật đơn giản: Chỉ khi tính mạng con người được quý trọng thì việc tự thiêu mới có tác động đến chế độ đang cầm quyền. Ngược lại, sự tự thiêu trong chế độ phi nhân tính, coi rẻ mạng người, thì việc tự thiêu trở nên vô giá trị. Hơn nữa, với hệ thống thông tin bị bưng bít và do ĐCS độc quyền, ĐCS sẵn sàng vu khống cho người tự thiêu là “chống đối chế độ”… thậm chí họ có thể vu cho là vừa phạm tội cướp của, giết người, … nên phải tự sát!

Với chế độ vô đạo đức, coi rẻ người dân như thế, việc cấm vận của phương Tây chỉ tác động đến người dân. Bọn quan chức chóp bu càng cảm thấy mình “cao quý” hơn vì có được những miếng ăn mà dân không có.

Bắc Triều Tiên hiện nay là một ví dụ sinh động: Cha con nhà Kim Jong Il vẫn có đủ cognac, whiskey, nước hoa Chanel, … trong khi dân thì chết đói. Đó là lí do tại sao phương Tây phải cấm vận thêm “hàng hóa xa xỉ”.

Chế độ vô đạo đức, trộm cắp như thế không sụp đổ mới là chuyện lạ.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tớ nghĩ không có “lạm quyền” ở đây . “Lạm” có nghĩa tồn tại 1 giới hạn, vượt qua giới hạn đó là “lạm”. Đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền -Tâm Chánh gọi là “dân chủ” gì gì đấy- thì làm gì có giới hạn ở đây mà “lạm”

    “Không biết trên thế giới này có đảng chính trị nào, có cơ quan công quyền nào … được tham gia kinh doanh hay không?”

    Nhắc ông này & cả bà Phạm Chi Lan luôn thể . Việt Nam không phải thế giới . “Thế giới” mà cả ông này lẫn bà Phạm Chi Lan đang ám chỉ là “tư bẩn” Việt Nam hổng phải tư bẩn . Nếu muốn so sánh, phải so sánh với những nước có chế độ “dân chủ” (của ông Tâm Chánh) tương tự như Việt Nam . Câu trả lời là có . Trung Quốc & Bắc Hàn .

    Cách Việt Nam làm cũng “giống ai” đó chứ . Ai thì các bác nhớ đừng nhớ, cứ gọi như các nhà báo “được phép” gọi; Ai Lạ .

    “Chế độ vô đạo đức, trộm cắp như thế không sụp đổ mới là chuyện lạ”

    Nó sẽ không sụp đổ đâu . Mọi người đều lo lắng cho nó, cảnh báo về những nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của nó . Ngay cả nhà báo Phạm Trần cũng khuyến cáo nên đi vào thực chất trong phong trào học tập tư tưởng Bác Hồ kính iêu . Sụp thế nào được mà sụp .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây