16-5-2018
Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang…Mình ở đây hả cô?- DạRồi nước nôi vệ sinh sao cô?- Thì người ta thương người ta cho xàiNgày xưa mình ở sao cô?- Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang.Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.Cô tên gì ạ? – Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?- Dạ khôngCon thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô? – Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?- Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?- Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?- Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây. Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?- Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi…..Con chó Thủ Thiêm tình nghĩa quá.Các anh ơi, có ai còn chút lòng nhân không? Anh Cang ơi…P/s: Các bạn share không cần hỏi. Cóp thoải mái.
Publiée par Trương Châu Hữu Danh sur mercredi 16 mai 2018
Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang
Mình ở đây hả cô?
– Dạ
Rồi nước nôi vệ sinh sao cô?
– Thì người ta thương người ta cho xài
Ngày xưa mình ở sao cô?
– Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang. Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.
Cô tên gì ạ?
– Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.
Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?
– Dạ không
Con thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô?
– Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…
Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?
– Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.
Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?
– Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.
Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?
– Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây.
Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?
– Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi.
….
Con chó Thủ Thiêm tình nghĩa quá.
Các anh ơi, có ai còn chút lòng nhân không?
Anh Cang ơi…
***
Là cư dân duy nhứt được đền đến 2 lô nền, nhưng vợ chồng ông Paul Kevin Losey và Lê Thị Thu Hương vẫn không rời bỏ dân Thủ Thiêm.
Ông Paul phải làm việc ở Mỹ, còn bà Hương “chỉ đi khi bạn bè tôi, hàng xóm tôi đòi được công bằng”.
Dân oan hết nước mắt để khóc. Còn bà Hương nước mắt chảy dài khi nói đến cảnh khổ của dân.
Nếu anh Võ Văn Thưởng đến đây, thì anh sẽ thấy cái lệnh cấm báo chí lên tiếng nó vô nhân đến mức nào.
Là cư dân duy nhứt được đền đến 2 lô nền, nhưng vợ chồng ông Paul Kevin Losey và Lê Thị Thu Hương vẫn không rời bỏ dân Thủ Thiêm.Ông Paul phải làm việc ở Mỹ, còn bà Hương "chỉ đi khi bạn bè tôi, hàng xóm tôi đòi được công bằng".Dân oan hết nước mắt để khóc. Còn bà Hương nước mắt chảy dài khi nói đến cảnh khổ của dân.Nếu anh Võ Văn Thưởng đến đây, thì anh sẽ thấy cái lệnh cấm báo chí lên tiếng nó vô nhân đến mức nào.
Publiée par Trương Châu Hữu Danh sur mardi 15 mai 2018
Học Giả Nguyễn Duy
con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng
dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô
ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.
Nguồn Mạng.
Sống làm ngưởi tử tế của con người trong cái xhcn thật là khó .ngay cả đống người gọi là nhà báo của 700. Tờ báo đãng cũng chẳng khá hơn .họ cho nói thì nói không cho nói thì câm họng hết trơn.,thiệt nhục hết chổ nói hết anh 6 cang rồi anh 6 thưỡng và nhiều tẩng nấc anh 6 trong cái chế độ quái thai nầy.ko biết cho đền bao giờ đám làm báo nầy dám kéo nhau xuống đường như báo chí VNCH ngày xưa chống TT Nguyễn văn Thiệu ra ứng cử độc diễn.đúng là trại súc vật .chủ cho sủa thỉ ẳng 1 tiềng ko cho thì câm mõm như hến .nhục ,còn thua cả con chó .thấy người lạ hay ko vừa ý nó sủa hoài .có lấy cây đe hay đập nó .nó vẩn cứ sủa.ko nghe lời chủ .vậy mà con người có trí não lại ko bằng lũ chó