Đi Bắc Triều Tiên… làm giàu!

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

10-5-2018

Anh Bảy Thọt chưa ngồi xuống ghế đã kêu:

– Cà phê sữa đá nha chị Tư, hổng phải như thường ngày.

Thường ngày anh uống cà phê đá thôi. Bữa nay đổi nên bị ông Ông Hai xích lô… thọt be sườn:

– Hồi nhỏ bỏ bú sớm ha, giờ bù sữa.

Bà con cô bác cười hihi. Anh Bảy lắc đầu, ngồi xuống làm cử chỉ sung sướng tốt độ, vỗ tay, giậm chưn, lắc người:

– Dạ, mần gì có vậy ông Hai, chẳng qua con sắp giàu rồi, giàu lắm lắm luôn á.

– Trúng số Vietlot ha?

– Dạ, hổng uýnh bài với nhà nước lại kèm mấy gã tư bản đỏ đứng sân sau sân trước.

– Vậy chứ trúng mánh, trúng áp phe gì ha?

– Dạ, sắp trúng áp phe lớn.

– Vụ gì? Cho già này theo được hông?

– Dạ, được chứ, con định rủ đông đông đây, đủ chỗ hết chứ hông thiếu đâu. Đi Bắc Triều Tiên làm giàu.

Bà con cô ác giựt mình. Ông Thầy giáo còn thảng thốt:

– Trời quơi trời! Có nói hổng có thôi nghen Bảy, đừng làm bà con mừng hụt như lời hứa của các quan. Qua bển mần gì mà giàu?

– Dạ, chẳng cần mần gì nhọc nhắng hết. Ta chỉ dạy chánh sách cho họ thôi, và ngồi phòng lạnh làm chánh sách.

– Dạy chánh sách?

– Dạ, chớ sao, ngon số dzách à nha. Ông Thầy quên rồi à. Mấy nay báo chí đưa tin tùm lum là anh Ủn bạn ta rất kết mô hình kinh tế nước mình, đang nghiên cứu để áp dụng. Cơ hội tới rồi chụp liền tay.

– Dạy họ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hả?

– Dạ, ngay chóc. Nhưng con biết gì mà dạy, bà con cô bác biết gì mà dạy. Nên bà con cô bác mình dời ông Cả Lú đi theo để ổng dạy, đúng sở trường của ổng, bà con cô bác mình chỉ thực hành.

– Ổng đang bận hội nghị hội hè gì rồi.

– Dạ bỏ, bỏ, bỏ qua một bên. Chuyện này nhỏ, để đệ tử ở nhà tiếp tục. Chuyện cứu thế giới mới quan trọng. Vả lại Bắc Triều Tiên như anh em một nhà chúng ta, phải hết lòng giúp đỡ đưa họ lên thiên đường xã hội chủ nghĩa như ta.

– Cũng có lý đi, để ông tổng thao thao bất tuyệt cho sướng cái thân già đầu bạc, nhưng ta làm giàu ra sao?

– Dạ, dễ ợt như ăn ớt. Mô hình của các quan ở xứ nhà sao thì mình mần theo như vậy ở xứ người. Đứng thứ nhứt là ăn… đất nè hen, đất sở hữu toàn dân mà muốn ăn nhiêu ăn chứ, rồi tới các kiểu ăn, ăn sạch bách sạch be, khi làm bất kể thứ gì, ăn sạch sành sanh chẳng chừa thứ gì, như ăn cả cứt con trẻ khi làm toilet cho chúng ở trường học, kinh doanh thì nhập khẩu… sắt vụn kêu là tàu là bè rồi nâng khống vài trăm lần như Vinashin, kinh doanh nâng khống là số một, làm công trình cũng vậy. Kế tiếp đào khoáng sản lên mà bán, có rừng thì đốn rừng bán, có… đảo bán đảo luôn, còn rủ thêm bộ đội, công an qua tham gia làm kinh tế, chuyện giữ nước của họ theo y bên ta, đẩy qua cho ngư dân, cho nông dân.

Anh Bảy cười hì hì, uống ngụm cà phê lấy lại… giọng, chứ làm một tăng như ông tổng khan cần cổ quá chừng. Song, anh tiếp:

– Còn biết bao nhiêu chuyện làm nữa. Thấy hông, bà con cô bác, ông Thầy thấy rõ ràng hông, ta sẽ giàu, giàu sụ, giàu nức đố đổ vách, sẽ xây biệt thự trăm tỷ, đi siêu xe, ăn sơn hào hải vị, uống rượu Tây chôn dưới hầm cả trăm năm như các quan nhà ta. Đời ta lên hương từ đây…

Ông Thầy giáo gục gật:

– Đúng, đúng lắm, hay, hay lắm. Song, kể từ đó thì Bắc Triều Tiên có đầy rẫy dân oan, đầy rẫy dân nghèo, đầy rẫy công ty quốc doanh sập tiệm mang hàng đống nợ nần, dân chúng cõng nợ nần, nhứt là nợ công, rồi cong đầu ra làm đóng nửa triệu thứ thuế thứ phí, thả con vịt ra đồng đã gặt lúa rồi, ăn mót cũng đóng phí, trẻ em nơi xa ăn mì gói quanh năm, chẳng có chút thịt, đi học lội đường sình ngập ngụa chục cây số, đu dây qua suối qua sông, ba bốn người nằm trên một giường trong bịnh viện, ung thư thuộc hạng đứng đầu thế giới, mội trường bị tàn phá thảm thương…  uýnh lộn, đâm chém, cướp bóc, hiếp dâm… xảy ra hà rầm mỗi ngày… Còn nhiều thứ nữa hen, coi như dẫn dân Bắc Triều Tiên đến… địa ngục thành công như ở ta.

Bà con cô bác cười ha ha.

– Thất đức vậy đó, mần được hông Bảy?

– Dạ… dạ, thôi hén. Mà chết cha, lỡ uống cà phê sữa rồi sao ta? Ký sổ chị Tư hen.

Chị Tư cười:

– Cái tật tài lanh tài lẹ. Ta lấy lời à, 30% một ngày.

– Trời, lại học hỏi… vợ cán bộ ha, giang hồ cho vay nặng lãi giờ cũng thua.

Anh Bảy đi mần nói với lại:

– Ráng cày trả nợ thôi. Đời thằng dân đen thiệt là khổ!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây