Công nghệ siêu đẳng

Lò Văn Củi

3-5-2018

Anh Sáu Nhặt vừa ngồi xuống là ông Hai Xích lô hỏi:

– Bữa qua đi đâu Sáu? Thấy ở gần chợ.

Anh Sáu giả đò thử ông Hai:

– Dạ, làm gì có, sao ông Hai Biết?

– Thôi đi, dòm cái dáng là ta nhận ra liền. Ờ, mà nói thiệt cần gì dáng, ta có tài đánh hơi, hít hít là ta biết ngay, ngay chóc đúng hông?

Hết đường, anh Sáu cười thiệt thà:

– Dạ, con thử thôi, bữa qua con đi chợ á. Ông Hai tài thiệt. Biên chế ông Hai lên đồn biên phòng trên Cư Jut, Đắk Nông hay Vườn quốc gia Yok Đôn mới đúng.

Bà con cô bác đồng tình lắm lắm, và cũng thắc mắc lắm lắm. Anh Năm Ba gác gãi đầu:

– Kỳ ghê ta, bãi gỗ lậu của ông Phượng “râu” nằm chình ình cả đống bự tổ chảng, cách đồn biên phòng có mấy trăm bước chưn hà, rồi xe ra vô vận chuyển rần rần mà chẳng ai phát hiện, chẳng ai thấy hết.

Quả là quái lạ như các ông trinh sát “bất ngờ thốt lên”: “Xe gỗ của ông Phượng râu ra khỏi rừng là hành trình kỳ lạ vì đi qua hàng loạt chốt chặn như chốn không người”.

Hỏi tới thì các ông: Phạm Tuấn Linh, quyền giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn thừa nhận, nếu các xe gỗ từ rừng ra ngoài được thì phải qua các trạm kiểm lâm của đơn vị này, nhưng “em chả, em chả biết gì đâu nhá”; ông thiếu tá Nguyễn Hồng Quang, đồn trưởng Đồn công an Ea Pô, công an huyện Cư Jut thì nói, thời gian qua đơn vị không phát hiện xe chở gỗ lậu nào đi từ khu vực biên giới về trung tâm huyện Cư Jut…

Ông Hai nói:

– Thì cứ không biết, không nghe, không thấy, không hiểu cho nó mau xong, cho nhanh gọn.

Anh Thầy giáo phẩy tay:

– Ông Hai nói vậy hổng được đâu nha, như vậy là nói xấu, tố thói vô trách nhiệm của cán bộ ta đó nha, trong khi cán bộ ta rất là no, ý rất là “lo” cho dân chúng á.

Cán bộ ta không dám rời nửa bước khỏi đồn biên phòng, khỏi đồn kiểm lâm là để… giữ đồn à. Bỏ đi mất đồn làm sao? Ai chịu trách nhiệm với trách nhiệm to lớn, nặng nề mà “nhân dân” và đảng ta giao phó đây?

Bà con cô bác cười hi hi mà đau xót. Anh Bảy Thọt nói tiếp:

– Với lại chống lại kẻ xấu rất là khó đó nha, chứ hổng phải cán bộ kiểm lâm, biên phòng, công an mình mần biếng mần nhác đâu. Lâm tặc bây giờ xài công nghệ rất là siêu đẳng á.

– Công nghệ gì mà ghê gớm vậy bây?

– Dạ, để con kể chuyện này. Một bữa, anh kiểm lâm đang ngồi thì nghe tiếng vo ve của con muỗi, cảm giác ngứa ngứa trên cánh tay, nhưng anh ta đập hoài mà chẳng chết con muỗi, nó cư vo ve vo ve hoài, tìm hoài cũng chẳng thấy. Sau này đổ bể chuyện Phượng râu người ta mới phát hiện ông ta xài công nghệ… siêu thanh, xe tải nặng chứ chỉ kêu vo ve như muỗi thôi, và siêu tàng hình, chạy ngời ngời chứ mắt thường đâu có thấy.

Phượng “râu” tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Lộc/ Zing

Rồi có một công nghệ nữa là công nghệ cánh tay robot chuyên dán, là dán những tờ tiền á. Thấy con mắt cán bộ liếc bên trái, cánh tay đưa tờ tiền dán con mắt bên trái, liếc bên mặt dán bên mặt, liếc qua liếc lại hai bên dán hai bên, dán nhanh cấp kỳ nên kín bưng, cái miệng định há ra thì dán luôn là kín mít, dán luôn lên trán cho bộ óc khỏi suy nghĩ.

– Ờ, ờ, chắc vậy quá Bảy ơi.

Ông Hai xác nhận làm bà con càng thêm cười hì hì. Anh Sáu nhặt hỏi:

– Vậy còn cuốn sổ ghi chung chi cho cán bộ, quan chức?

– À, à, đây là công việc… giao lưu, giải trí, học hỏi học tập kinh nghiệm, chứ chẳng phải chung chi gì đâu. Phượng “râu” học hỏi được nhiều nên giúp lại thôi. Giúp các cán bộ, quan chức là các gia đình nghèo… đi xe hơi, ở biệt thự…

– Ờ, “tội nhiệp” quan quá há.

Đó là tội chưa xử. Bà con cô bác ghi tội để đó, rồi sẽ có một ngày…

Bình Luận từ Facebook