Đất nước những ngày thật buồn

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Song Chi

22-4-2018

Ảnh: internet

Như rất nhiều người Việt Nam nói chung và người miền Nam nói riêng, cứ vào tháng Tư tôi thường có tâm trạng khá nặng nề khi nghĩ lại biến cố lịch sử năm 1975, và vận nước kể từ đó.

Tháng Tư với riêng tôi còn là tháng tôi phải rời nước ra đi, năm 2009, và cho đến giờ vẫn chưa hề quay lại VN.

Và năm nay, thêm một lý do nữa: mẹ tôi vĩnh viễn đi xa, cũng vào một ngày tháng Tư…
Những ngày này thật lòng tôi không có tâm trạng nào để làm việc hay viết lách. Facebook cũng bỏ đó. Chỉ thỉnh thoảng mở ra để liên lạc với người nhà, bạn bè, lại vẫn đọc thấy những tin tức xám xịt, với mức độ ngày càng đậm đặc hơn! Đám lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản vẫn say sưa tranh giành quyền lực và tiêu diệt phe cánh của nhau, trong khi đám quan chức bên dưới từ Nam ra Bắc như những con bạc khát nước, tiếp tục điên cuồng vơ vét, bán đắt bán rẻ mọi thứ còn lại cho tới từng phần lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời ra sức bóp nặn nhân dân bằng đủ loại thuế, phí vô lý, dã man nhất…

Đất nước không khác gì hình ảnh một con tàu sắp đắm, những kẻ có chức, có quyền, có máu mặt đua nhau hốt hụi chót trước khi nhảy sang nơi khác và hạ cánh an toàn, mặc kệ đám dân đen chìm theo con tàu. VN dường như đang đi đến thời điểm tận cùng của cái định mệnh nghiệt ngã bắt đầu từ khi đảng cộng sản ra đời; ở đó luật pháp, đạo đức, nền tảng giáo dục lẫn lương tri con người đã biến mất, mọi sự thối tha, băng hoại, phi lý đều vượt xa trí tưởng tượng, phơi bày hàng ngày hàng giờ trong mọi môi trường, mọi lĩnh vực, kể cả những môi trường/lĩnh vực lẽ ra phải tử tế, nhân văn nhất như y tế, giáo dục hay báo chí…; ở đó những người dũng cảm lên tiếng vẫn tiếp tục là một thiểu số nhỏ nhoi, bị những đòn thù và những bản án vô cùng nặng nề, phi nhân của một nhà cầm quyền phản động, bán nước nhân danh hai chữ “nhân dân” giáng xuống, trong khi đám đông vẫn thờ ơ với chính trị, với vận mệnh Tổ quốc…

Tâm trạng riêng đã nặng nề, đọc tin ở nhà, thấy chữ nghĩa càng trở nên bất lực hơn…

*Ghi chú: Tiêu đề do Tiếng Dân đặt

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. (trích) “…Tâm trạng riêng đã nặng nề, đọc tin ở nhà, thấy chữ nghĩa càng trở nên bất lực hơn…”(hết)

    Người biết nghĩ, chẳng một ai nhìn vào hiện tình VN XHCN mà lại thấy nhẹ nhàng Thế mà, sự đau xót luôn luôn chưa phải là đã tận cùng, vẫn tiếp tực hé lộ các mảnh đời địa ngục . Còn nhơ một cảm giác ‘nặng nề; khi đọc chuyện bà Ngón (?) đi mót café bị chó cắn đến chết, trước sự chứng kiến với vẻ thản nhiên của kẻ thủ ác …Rồi hôm nay , lại thêm một sự thật đọc trên VNTB , người mẹ bảo con đánh mình cho chết đi để hết khổ ( http://www.vietnamthoibao.org/2018/04/me-tu-vong-sau-khi-bao-con-anh-chet-cho.htm) –

    Thế nhưng, đã gần đến 30-04, những vết thương trong lòng người lại sẽ bị Việt cộng tiếp tục xát muối vào ! Bất chấp tất cả, họ sẽ lại rầm rộ kỷ niệm và kể lể công ơn của ‘đảng bác mác lê ‘ như thông lệ ?
    Ngày nay, với internet và mạng xã hội, mọi sự thật đã lần lượt được phơi bày – Tuổi trẻ ở VN ,dù không kinh qua nhưng họ cũng đã bắt đầu hiểu thêm về ‘cuộc chiến’ và ‘thắng lợi’ ấy . Nói với họ về công ơn ‘đảng bác mác lê’ không còn nhiều tác dụng như trước nữa . Trong cuộc chiến tương tàn Quốc-Công- quân miền Bắc của Việt cộng chỉ có vai trò của đoàn …’cửu vạn, thồ vũ khi’ cho TQ và LX…-Không có ‘hai thằng’ ấy, có khi miền Nam đã ‘giải phóng miền Bắc ‘ lâu rồi . Vì thế, nếu kể ’công’, thì Việt cộng chỉ có cái ‘công hãn mã’ cho phe CS, chẳng có công lao gì với quốc gia dân tộc. Công ‘hãn mã’ to nhất của họ , là ‘giết rất nhiều đồng bào VN” tuy chưa đến ‘người VN cuối cùng’ như Mao mong muốn, nhưng thế cũng là ‘công rất to’ với TQ.

    Sự thật về ‘Công’ là thế, nhưng còn “Tội” thì sao ?… Tội đã thấy rõ hàng ngày,khắp toàn quốc ,không kể già trẻ ,gái trai –mỗi khi nhìn đến bọn ‘thực dân Việt cộng” ! Thực dân Việt cộng cai trị VN, so với thời Bắc thuộc và Pháp thuộc …xét qua cái nét lớn, hoàn toàn tương đồng trong ‘chủ trương cai trị’:
    +Đàn áp thẳng tay ,bỏ tù tàn hại người yêu nước !
    +Cấm tuyệt đối Tự do ngôn luận, Báo chí, Hội họp !
    +Bảo kê một ‘nền Kinh tế’ dày đặc bất công, đầy ưu đãi công khai trong mọi lĩnh vực. Giành toàn bộ ‘đặc quyền, đặc lợi’, tài nguyên lợi ích quốc dân riêng cho giới cai trị, và những kẻ tay sai, luôn trung thành với bọn cai trị ( bất kể bọn ấy là ai, theo chủ nghĩa nào …) . Trong đó, bất kể Tàu, Pháp hay Việt cộng, luôn luôn tiến dần đến trò ‘sưu cao thuế nặng’, đến việc tận thu, tận vét, bốc lột tận xương tủy dân đen …
    +Nền pháp luật bất công và man rợ chỉ ưu ái bọn ‘thân Pháp’ , thân đảng’ thân Tàu’
    …vv..
    Tất cả bọn cai trị, tuy đều có chủ trương giống nhau, nhưng chính vì thế nó lại đang khiến bọn ‘thực dân Việt cộng’ mang một bộ mặt hiển trá, tàn bạo kinh hoàng hơn cả Pháp, lẫn Tàu…vì sao ? Vì chúng là những kẻ đồng chủng, sinh ra ở VN và nói tiếng Việt , thế nhưng chúng cai trị ‘đồng bào’ chúng tàn nhẫn hơn mọi loại kẻ thù khác !
    ————-

    Dù Marx có nói hay không thì xã hội loài người vẫn luôn luôn “Có áp bức sẽ có đấu tranh” – Dân tộc Việt Nam rồi sẽ buộc phải đứng lên chó chính cuộc đời họ. Tuy thế, trước khi vùng lên là một tâm trạng uất ức và tiếc nuối ! Cũng vì sự ‘cai trị’ bằng bạo lực độc tài, kết hợp với sự tham lam tàn nhẫn hà khắc cùng sự ‘dốt nát vô tận ’ trong bản chất lũ cẩu quan hạ đẳng Việt cộng,….đã làm trong lòng dân đen bị trị, bỗng nổi lên nhiều sự tiếc nuối. Chẳng hạn, sự tiếc nuối đau đớn trong lòng người dân miền Nam với ‘Chính thể VNCH’ của họ . Thế đã đành, nhưng lạ lung hơn nữa là khi ta nhìn lại toàn quốc , gần như đó đây bắt đầu so sánh và xuất hiện một sự tiếc nuối xa hơn, mang tinh hoài niệm sâu sắt, đối với chính thể ‘Phong kiến Nguyễn triều’ ! Đó mới thật đáng gọi là lạ lùng ?

    Nhưng thế cũng chưa đủ ‘lạ’ , vì thậm chí, càng ngày người dân VN càng bắt đầu so sánh bọn ‘đảng ta Việt cộng’ với ngay cả ‘lũ thái thú Tàu từng đô hộ VN’,với ‘thực dân Pháp từng cai trị VN’…Những ưu điểm hiếm hoi, như tác dụng khai sáng văn minh, khai phóng trí tuệ, trọng dụng người tài, tôn vinh thực học, trân quý các nền tảng luân lý , đạo đức ….trong thời Bắc thuộc, Pháp thuộc …, xem ra, đều hơn xa thời Việt cộng !

    Bọn ấy cai trị ngoại chủng , tuy thế chưa đẩy xã hội và con người Việt Nam đi đến tận cùng thối nát và băng hoại , không lối thoát như lũ Cẩu quan Việt cộng đã và đang làm ! Đứng trước ‘thực dân Việt cộng’ người ta bắt đầu có cả một sự tiếc nuối thê thãm đối với ‘thực dân Pháp” , tiếc nuối đối với một ‘tội ác’ cũ khi phải đương đầu với một tội ác mới kinh hoàng hơn, điều đó thật là một nghịch lý đau xót tận cùng cho một dân tộc!
    Đã ngây ngô ngu dại hèn yếu ,để trở thành giống dân nô lệ dưới tay những kẻ cai trị đồng chủng , thì phải thoát ra ! Sống mà không khác đã chết như các câu chuyện nói trên ,thì phải biết đứng lên .

    “Diễn biến hòa bình’ hay ‘bạo lực’ thì còn chưa biết, chỉ biết chắc chắn, dân tộc VN phải trả một cái giá rất đắt , để tự mình thoát kiếp nô lệ ! Và sau đó, còn một giá đắt hơn nữa , để bảo đãm các thế hệ sau không còn trở về lại với kiếp nô lệ như ông cha chúng !

    Nếu ý thức tự tranh đấu là cho chính mình thì không có’bánh vẽ‘ nào ở đây cả ! Vì tất nhiên, bảo đảm tương lai của mỗi người, mỗi gia đình…chính là điều kiện tiên quyết để bảo đãm tương lai của tất cả mọi người

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây