Bá Tân
19-4-2018
Thằng nhóc này, nếu không có ô cha nó (bố già mafia cả về chính trị và kinh tế Lê Thanh Hải), có khi hiện thời vẫn còn vật vờ ở nhà trọ và chưa có việc làm ổn định như bao người trẻ thuộc gia đình tử tế.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống, kể cả nội và ngoại. Vì lẽ đó Hải Hiếu có cái họ ghép: Lê-Trương. Truyền thống gia đình ấy, dĩ nhiên là truyền thống làm quan cộng sản. Lời người xưa vẫn nguyên giá trị thời nay: Cướp ngày là quan (thậm chí còn chuẩn xác hơn nhiều so với ngày xưa).
Quan thời nay không chỉ cướp và cướp tiền bạc (nói chung là tài sản của công), họ còn giằng xé nhau cướp chức tước cho con, cho cháu. Cái chức đang có trong tay (cũng như trước đó) của Lê Trương Hải Hiếu là cái vật chứng ăn cướp mà kẻ ăn cướp chính là bố nó. Không có đại kẻ cướp Lê Thanh Hải thì làm gì có kẻ nối ngôi truyền thống kẻ cướp Lê Trương Hải Hiếu.
Là đảng viên cộng sản, lại là cán bộ đứng đầu một địa phương, ngôi vị ấy buộc Hải Hiếu phải trong sáng, không được nhúng chàm, phải là tấm gương để thuộc cấp và người dân noi theo. Hàng ngày, khi có dịp diễn thuyết trên diễn đàn, Hải Hiếu không ngớt lời “sủa” như vậy. Thực tế đầy ắp đen tối, chỉ riêng phi vụ dâm loạn ăn nằm với gái có con ngoài luồng, thừa bằng chứng lột cái mặt nạ kẻ cướp ngày mang thương hiệu Lê Trương Hải Hiếu. Hành vi của “thái tử đảng” Hải Hiếu chẳng khác nào lột hết quần áo đứng giữa ngã tư đường gào thét tố cáo đảng.
Phi đạo đức, nói đúng hơn là ngồi xổm trên đạo đức. Khinh thường điều lệ, các quy định của đảng, nếu không muốn nói coi đảng cộng sản như là băng đảng của bọn giang hồ. Thế mà, không thể tin nổi, Lê Trương Hải Hiếu chỉ bị xử lý ở mức khiển trách.
Cách xử lý phủi bụi như vậy, phải chăng tổ chức đảng của thành phố mang tên cụ Hồ muốn đưa ra bài học cho người trẻ. Thích là chơi tới bến, không cần ngừa thai, có con ngoài luồng chẳng sao, cùng lắm chỉ bị khiển trách. Không phải cán bộ đảng viên, chỉ là nhân viên quèn càng thoái mái hủ hóa, nằm ngoài mọi hình thức kỷ luật. Thành phố HCM được tiếng cởi mở thông thoáng, có sức hút giới trẻ. Sau vụ Lê Trương Hải Hiếu, giới trẻ sẽ ùn ùn kéo đến thành phố này, bởi ở đây đã có “ngọn cờ” cho những người máu gái tha hồ đú đởn chơi bời thỏa thích. Là người xứ Nghệ, tôi cho rằng cách xử lý của thành phố Hồ Chí Minh với tội dâm loạn của cán bộ lãnh đạo (cấp thành ủy) như vậy là làm mất thanh danh của cụ Hồ. Phải chăng thành phố HCM không thực hiện phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ở các nước tư bản (đang dẫy chết) quan chức cỡ như Lê Trương Hải Hiếu, gây ra hành vi tanh hôi như thế sẽ bị tống cổ ra khỏi bộ máy. Đó là cách hành xử của các nước văn minh, thật sự thượng tôn pháp luật, đã là quan chức thì không và không thể làm càn, làm bậy. Việt Nam cũng như “phe ta” nói chung, luôn tô vẽ, tự xưng sáng như gương, thực tế không ít quan chức đầy vết nhơ nhưng vẫn lọt lưới và tiếp tục “sự nghiệp” hà hiếp dân đen. Bằng chứng ghi mỏi tay không hết, chỉ lượm chuyện vặt con nhà nòi truyền thống cướp ngày Lê Trương Hải Hiếu cũng thừa sức cho thấy quan chức thối nát đến mức nào.
Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đúng thế, người xưa nói không sai. Và cái thực tế hiện thời cũng không sai. Trong số quan chức hư hỏng, phần lớn thuộc thành phần có truyền thống cướp ngày. Cha nâng, mẹ đỡ, bác (chú) dọn đường… Kém tài (thậm chí dốt nát), lùn đúc hạnh nhưng ô to, dù lớn thế là ngoi lên ào ào. Loại đó hư hỏng là đương nhiên, nhận ra chân tướng từ đầu, giả dụ ai đó trở nên mẫn cán và thành danh chỉ là cá biệt. Đảng mất uy tín nghiêm trọng, chế độ lụn bại có nguyên nhân cốt yếu bởi đội ngũ quan chức chỉ lo phát huy “truyền thống” cướp ngày.
Hải Hiếu mang trên nó cả họ nội và họ ngoại. Chắc hẳn họ Lê (nội) và họ Trương (ngoại) tự hào khi có một “thái tử đảng” nối ngôi, ăn trên ngồi trốc, cai trị thiên hạ không bằng tài năng đức độ, mà chỉ dựa vào ô dù cùng với bản năng cướp và cướp. Hành vi thối nát của “cậu ấm” Lê Trương Hải Hiếu không chỉ lột mặt nạ, phơi bày bộ mặt thật của nó, mà còn bôi tro trát trấu cho cả lưỡng họ đã “có công” ươm giống vun trồng, tạo nên một hậu duệ hội đủ nhân tố của kẻ cướp ngày: tham, gian, dâm.
Có thằng quan chức cs nào không tham nhũng, không tham ô. Chẳng qua là do oánh nhau phe cánh thì lôi ra được vài thằng làm mẫu thôi.
Con hơn cha là nhà có phúc ” nhưng ăn chơi hơn cha thì là cái họa ” cũng bởi vì hơn ai hết cậu ấm họ trương lê nầy hiểu rõ tài sản tiền vàng mà cha chúng có được là vơ vết tham nhũng ăn cướp đất của dân lành và ngân khố nhà nước thì tội gì không tiêu thoải mái ,chỉ 1 chử ký kiếm hàng tỷ dollar như dự án thủ thiêm quận 2 ,tên nầy CÒN HUNG HĂNG HƠN CHA HẮN ” HẮN CÒN RA LUẬT RIÊNG CÒN HÔ HÀO TRÍCH TIỀN NGÂN SÁCH THƯỞNG CHO NHỮNG CÁ NHÂN NÀO BẮT ĐƯỢC TỘI PHẠM VÀ NHỮNG AI PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH ,DO CHÚNG ĐẶT RA TRÊN ĐẤT NƯỚC NẦY “! dân thành hồ khi nghe quỷ bình ổn cứ nghĩ lảo cha họ trương lê nầy thương dân yêu nước nhưng toàn là tung tiền chính phủ cho sân sau các cty mà ông và gia đình có cổ phần ,một mình ông không nghĩ ra được như vậy ,mà phái sau có người mớm mưu cho ông .từ 2 bàn tay trắng theo đóm ăn tàn không 1 chút công lao CM ,ông lấy con mụ em của bà phó CTN và leo lên từ LL thanh niên xung phong đến cái ổ tham nhủng quận 5 rồi bí thư thành hồ ,bây giờ có thể gọi là phú gia địch quốc ,nhưng hỡi ôi ‘ THẰNG NÀO CŨNG PHẢI TÌM CÁI LỔ MÀ CHẾT ” nhưng cái lổ nầy không đáy ,nó nhai nó nuốt nó uống hàng trăm tỷ dollar mà vẩn không đầy ,rồi đây hiếu hay hạnh sẻ thành bất hiếu và bất hạnh ,chỉ tội cho dân miền nam tang thương điêu đứng khóc than trời không chịu siết ,hảy nhìn khắp cả nước ngày nay đâu đâu củng có dân oan đâu đâu cũng có nguoi đứng lên quật khởi ,ngày tàn của chúng mầy sắp điểm hảy chờ đồng bào VN tống tiển chúng mày
Nó không phải là thằng cá biệt – tham, gian, dâm.
Nó là hiện thân cho Đảng của nó:
– Độc tài thống trị đất nước, lừa bịp nhân dân VN, đánh đĩ với quan thày Bắc Kinh
Bọn chúng thắng nào cũng dâm ô tàn độc, không cứ gì thằng Hải Hiếu.