Tác giả: Lian Xi
Dịch giả: Thận Nhiên
14-4-2018
Không mấy người ở phương Tây biết về nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lin Zhao, người đã bị xử tử vào tháng này cách đây 50 năm, vào thời cao trào của Cách mạng Văn hoá, vì tội mãnh liệt chống đối Mao, nhưng bà vẫn nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào ngày giỗ của bà trong hai tuần tới, một số người hâm mộ sẽ thực hiện buổi tưởng niệm tại ngôi mộ của bà, và chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng ngăn chặn họ – điều này cho thấy sức mạnh của lời của bà, ngay cả sau nửa thế kỷ.
Sinh năm 1932 ở Tô Châu, Lin Zhao đi học ở một trường truyền giáo vào những năm 1940, bà theo Cơ đốc giáo ở trường rồi và lại đi theo Chủ nghĩa Cộng sản. Bà bí mật vào đảng ở tuổi 16 để vận động cho một xã hội công bằng mà trong đó “không có bọn quan chức tham nhũng.” Bà vỡ mộng với cuộc cách mạng vào khoảng những năm 1957-58, sau khi Mao phát động chiến dịch Chống-hữu-khuynh đối với các nhà trí thức tự do; khoảng 1,2 triệu người đã bị thanh lọc.
Bị gán là một tay hữu khuynh vào năm 1958 và buộc đi cải tạo, bà đã tự sát, nhưng không thành. Bà trở lại đạo với đức tin mãnh liệt, và bắt đầu sự nghiệp văn chương bất đồng chính kiến. Năm 1960, bà bị bắt.
Trong nhà giam, Lin Zhao đã sáng tác một loạt tác phẩm tràn đầy cảm xúc, bà viết bằng máu khi không có mực. Bà cắt ngón tay, nhỏ máu vào một chiếc muỗng nhựa rồi dùng một cọng rơm hoặc tre để viết lên quần áo hoặc ra giường. Khi có bút, bà chép lại chúng lên giấy. Nội quy của nhà tù tước đoạt các bài viết đó và giữ lại làm bằng chứng chống bà, và không nhân viên nào dám hủy hoại chúng.
Trong thơ, tiểu luận và thư, Lin Zhao đã viết về sự thiêng liêng của tự do cá nhân và tội ác của chế độ độc tài của Mao. Một trong những bài thơ trực tiếp về Mao, được viết trên áo: ‘Đất nước của chúng ta phải thuộc về nhân dân; Thật vô lý khi núi sông biến thành đất riêng của một hoàng đế?’
Bà đã chọn Ngày phá ngục Bastille năm 1965 để bắt đầu một dự án trong 5 tháng: một lá thư dài 137 trang cho ban biên tập của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan phát ngôn của đảng, chỉ trích thậm tệ rằng “tư tưởng Mao Trạch Đông” là “tủy đen của chính trị độc tài”. Các quyền dân chủ là quà do Thiên Chúa ban tặng con người, bà khẳng định: “Không ai có quyền nói với tôi: Để được sống, mi phải mang xích xiềng trên cổ và chịu đựng sự sỉ nhục của chế độ nô lệ.” Ba năm sau, bà bị xử tử.
Sau cái chết của Mao vào năm 1976, bà đã được miễn tội sau khi chết, và năm 1982 các bài thơ viết trong tù (Thơ tù thứ thiệt – ghi nhận cuả người dịch) đã được trả lại cho gia đình bà. Vào đầu thập niên 2000, vị hôn phu và bạn học cũ của Lin Zhao đã biên tập một số văn bản và số hóa chúng và đăng trên mạng. Tác phẩm của bà nhanh chóng trở thành điểm tập hợp, kết nối những nhà bất đồng chính kiến lại.
Các cuộc hành hương đến mộ của Lin Zhao ở Đồi Lingyan ở Tô Châu đã làm cho chính quyền ngày càng lo sợ về những ý tưởng và ảnh hưởng của bà. Một thập kỉ trước, vào đêm tưởng niệm 40 năm bà bị hành hình, chính quyền đã lắp đặt một camera an ninh tại đó, và qua nhiều năm, công an ngày càng gia tăng một trận chiến về ý chí với khách viếng mộ.
Sự tập trung quyền lực trong tay của chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo cho tiếng nói của Lin Zhao một sự cộng hưởng và khẩn trương mới đối với các nhà vận động dân chủ Trung Quốc. Với kỷ niệm 50 năm ngày bà qua đời sắp tới, những người tổ chức cuộc hành hương tới mộ của bà lại bị công an sách nhiễu. Mới đây một thông báo của chính quyền sở tại đưa ra khiến người ta lo ngại rằng ngôi mộ sẽ bị phá hủy, mặc dù ban quản lý nghĩa trang đã phủ nhận điều này.
Thế nào đi nữa, vào ngày 29 tháng 4, hẳn sẽ có đông đảo công an trên ngọn đồi Lingyan. Nỗi sợ hãi có từ một cô gái đã bị bắn 50 năm trước nghe ra có vẻ hoang tưởng, nhưng thực sự lại khá hợp lý. Mượn lời từ Thánh kinh, bà là kẻ dù đã chết, vẫn dõng dạc cất lời.
Tác giả Lian Xi: Ông Lian Xi là giáo sư của Cơ đốc giáo thế giới tại trường Đại học Duke University. Cuốn sách mới của ông là “Những lá thư bằng máu: Câu chuyện chưa được kể về Lin Zhao, một người tử đạo trong nước Trung Quốc của Mao”, do Basic Books xuất bản.
Bản dịch của Thận Nhiên
***
Đây là một báo cáo từ một cán bộ trại giam cộng sản đã viết về bà: “Trong suốt thời gian bị giam cầm, Lin Zhao đã cắt thịt của mình vô số lần và dùng dòng máu bẩn thỉu của mụ để viết hàng trăm nghìn lời cực kỳ phản động, những lá thư cực kỳ độc ác, các ghi chép và nhật ký, điên cuồng công kích, lạm dụng, vu khống đảng và lãnh đạo đảng… Mụ đã phỉ báng đảng của chúng ta “tàn bạo như… một chế độ độc tài toàn trị chỉ quan tâm đến việc duy trì sức mạnh bằng máu và hận thù…” Đặc biệt nghiêm trọng và ác độc là mụ đã liên tục bôi máu dơ bẩn của mình lên chân dung của Chủ tịch Mao được in trên báo chí và tạp chí… Điều đó đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi, bất cứ khi nào mụ nhìn thấy chân dung của chủ tịch, thì mụ phải xúc phạm nó. Mụ cũng lấy đầu của bức chân dung của chủ tịch và treo nó lộn ngược trên cửa sắt phòng giam bằng một sợi dây màu đen… và tuyệt thực khi cán bộ trại giam khám phá và gỡ bỏ nó.”(Trích từ sách “Blood Letters: The Untold Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao’s China,” )