Những phiên tòa của “Phát xít Hitler” và “bọn đế quốc thực dân”

JB Nguyễn Hữu Vinh

12-4-2018

Quan sát những phiên tòa Cộng sản hôm nay, người ta nhớ lại và tiếc cho những phiên tòa của Đức Quốc xã của Hitler đã xử những người Cộng sản về tội “Đốt nhà Quốc hội Đức”. Phiên tòa đó đã diễn ra ròng rã 3 tháng trời và cuối cùng Đimitrov và ba “đồng chí” của ông ta được tuyên trắng án, chỉ một người bị tuyên phạm tội.

Người ta nói rằng: Giá như ngày đó, Đức Quốc xã biết cách “học tập và làm theo” tấm gương của nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam, thì có lẽ thế giới đã đỡ khốn nạn hơn vì chắc chắn Tòa Việt Nam cũng chỉ dành nửa ngày xét xử là có thể tuyên tử hình cả ổ.

Và điều đó, có nghĩa là thế giới đã bớt đi một phần nào đó những tai họa cộng sản do chính những bị cáo này gây ra sau đó.

Tiếc rằng, phiên tòa này đã diễn ra cách đây gần 100 năm, nên các quan tòa Đức Quốc xã phát xít đã không kịp sang Việt Nam mà “Học tập và làm theo”.

Người ta cũng nhớ lại phiên tòa ở Hong Kong bắt đầu vào ngày 31/7/1931 xét xử Tống Văn Sơ.

Tống Văn Sơ thì tội đã rõ rành rành. Tài liệu của Đảng CSVN đã viết rất rõ như sau: “Mùa xuân 1930, sau khi triệu tập và chủ trì thành công Hội nghị thống nhất các tổ chức Đảng tại Cửu Long, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đi Xiêm, Malaysia, Singapore rồi quay lại Thượng Hải hoạt động cách mạng. Ông ở tại ngôi nhà 186 phố Tam Lung, Cửu Long – Hương Cảng, và nơi đó trở thành trụ sở liên lạc bí mật giữa Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí khác”.

Và: “Cuối tháng 4, Nguyễn Ái Quốc báo cáo với Quốc tế cộng sản: “Tổng Bí thư Trần Phú đã bị bắt ngày 19 hoặc 20/4”, “mọi hoạt động ở địa phương đều bị lộ”, “nhiều tài liệu quan trọng rơi vào tay cảnh sát”, “đề nghị các tổ chức cách mạng của Quốc tế Cộng sản, nhất là Đảng Cộng sản Pháp tăng cường bảo vệ Đông Dương”

Trước đó, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đảng CS Đông Dương, một tổ chức chuyên cổ vũ bạo lực và manh động, lật đổ và cướp chính quyền.

Với những hành động đó của Nguyễn Ái Quốc, nếu sống dưới “chế độ XHCN tươi đẹp” ngày nay, thì hẳn là bản án kết tội “Nhận tiền nước ngoài của các thế lực thù địch, lập đảng chống đối nhằm cướp chính quyền, làm tay sai, gián điệp cho nước ngoài…” chắc chắn sẽ được tuyên. Và mức án chắc chắn không chỉ là một lần tử hình.

Thì đấy, Tòa án và công an đã kết án Trần Thị Xuân 9 năm tù vì đã “nhận 170 triệu đồng” – Khoảng hơn 7000 đola – nhằm hoạt động lật đổ chính quyền gồm nhung nhúc công an, súng đạn, nhà tù… bằng cách cứu trợ dân nghèo là những nạn nhân của đảng mà lẽ ra đó phải là trách nhiệm của đảng.

Thế nhưng, Tòa án của bọn Thực dân đã phải xét xử đến lần thứ 8 vào ngày 12/9/1931, và ngày 28/12/1932, sau khi vụ án được đưa lên đến Toà án Viện Cơ mật Hoàng Gia Anh thì Tống Văn Sơ được trả tự do.

Như vậy, với một tội danh rõ ràng và các hoạt động của Tống Văn Sơ là có tội rõ ràng trước Tòa án thực dân. Thế nhưng những phiên tòa kéo dài đến 16 tháng, Tống Văn Sơ được trả tự do. Điều mà Đảng CSVN ca ngợi ở phiên tòa này, là phiên tòa đã có các luật sư của bị cáo là Luật sư Loseby đã bào chữa xuất sắc cho Tống Văn Sơ từ có tội thành vô tội.

Đọc lại tiến trình phiên tòa này, người ta thấy thật nực cười cái Tòa án Thực dân, đế quốc. Đó không phải là Tòa án Nhân dân như ở Việt Nam, khi xét xử đã không được “sự lãnh đạo sáng suốt và tuyệt đối” nào của đảng. Vì thế, đã không có một bản án bỏ túi nào được thi hành.

Tại Tòa, ông Luật sư Loseby cứ cãi những điều rất vớ vẩn. Chẳng hạn như đòi quyền được xét xử trong vòng 14 ngày kể từ khi Tống Văn Sơ bị bắt, rồi tranh cãi chuyện bắt ngày 06/6 chứ không phải ngày 12/6 như quyết định của chính quyền Hong Kong đã ghi.

Thế mà cái tòa án kia vẫn cứ nghe theo mới là chuyện lạ.
Giá như ở Việt Nam, thì chuyện bắt giam bao lâu là tùy thích, luật là một chuyện, còn ý đảng là chuyện khác. Xưa nay, đảng có làm theo luật bao giờ. Bởi ngay cả Đảng CS cũng chỉ là một nhóm hoạt động ngoài vòng luật pháp.

Chẳng hạn, Luật quy định việc tạm giam, tạm giữ dù được gia hạn cũng không quá 16 tháng, nếu không đưa ra xét xử thì phải đình chỉ điều tra. Nhưng Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông bị bắt giam tận 28 tháng mới đưa ra xét xử. Thì đã sao?

Chẳng hạn, nhà cầm quyền chặn bắt Trần Thị Xuân giữa đường, rồi sau đó mới có quyết định và cũng không cho thân nhân biết, khi xử án tuyệt đối không thông báo và lén lút xử kín. Thì đã sao?

Thế mới là Tòa án XHCN.

Nếu như, trong các phiên tòa ở Hong Kong, những điều bất hợp lý được các luật sư như Loseby tận dụng triệt để và tòa phải nghe họ. Thì ở Tòa Việt Nam, tất cả những điều luật sư có đưa ra hợp luật, hợp lý hợp đạo đức đến đâu, nhưng Tòa vẫn cứ tuyên theo tờ giấy đút túi. Bởi “tất cả những sai sót trên không ảnh hưởng đến quá trình xét xử”. Thế là xong.

Vì vậy, khi quan sát các phiên tòa hôm nay, người dân Việt Nam lại thấy tiếc một điều: Phải chi, cách đây gần trăm năm trước, “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” đã ra đời, thì Tòa án Hong Kong sẽ đến Hà Nội học cách xử án.

Và như vậy, thì làm gì còn một Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, để ông ta rước cái mớ Chủ nghĩa Mác – Lenin vô thần và tàn bạo, hoang tưởng và manh động, độc tài và thuần phục ngoại bang vào làm điêu đứng đất nước này gần cả thế kỷ qua!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thì đã bảo là chế độ cộng sản dân chủ gấp triệu lần chế độ thực dân đế quốc mà lị .

  2. Đừng đổ hết tội lên “Minh râu”. Nếu hơn nửa dân Việt có sự hiểu biết như JB Nguyen Hữu Vinh thì bọn CS vẫn chỉ là đám lưu manh thảo khấu cù bơ cù bất như ngày đầu thôi.

Comments are closed.