Lò Văn Củi
11-4-2018
Ông Hai Xích lô hỏi Củi tui:
– Ê Củi, qua nay đi đâu, hổng thấy uống cà phê cà pháo vậy?
Dạ, bữa qua mấy thằng bạn già rủ họp mặt, ông Hai.
– Bây có mí tuổi đầu mà già bắt hờn, đúng là già thiệt, già như khỉ, vậy họp mặt ở cái “động” nào ha, động thiên thai, động hoa vàng hoa đỏ nào ha?
– Dạ, cày như điên để kiếm cái ăn thì làm sao tránh cái già ông Hai. Còn vụ vô “động” ha, con hổng dám, cũng muốn vô lắm chớ nhưng lấy cái gì làm tiền, lấy cái gì để “nâng đỡ trong tối” cho mí em, mí ẻm ở trong toàn là hot gril hông hà. Rồi mình là dân ngu cu đen, lỡ bị tóm cổ thi chết chớ có chút thế lực nào đâu mà đỡ.
Anh Bảy Thọt gật đầu:
– Anh Củi nói đúng phóc. Trước tiên phải có thế lực.
Tính ra thế lực nhỏ xíu như chú nhóc Nguyễn Trần Vĩnh Khang cháu ông Nguyễn Tri Phương, trưởng công an phường Thanh Khê Đông ở Đà Nẵng, nơi “đáng sống nhứt trái đất”, mà đã như ông trời con rồi, chú nhóc giành ăn bánh xéo rồi uýnh “đóa hồng” là điều tối kỵ của đàn ông tới bầm mắt, gãy răng… phải nằm chèo queo trong bịnh viện, vậy chứ khi dìa phường được dăm ba phút thì có… xe công vụ công an hộ tống dìa nhà. Quá đã!
Bà con cô bác lắc đầu. Anh Bảy nói tiếp:
– Vậy thì đừng nói làm gì những cha nội có chức tước cao hơn. Những ông trời cha luôn, như cha nội Nguyễn Văn Tuấn, mới thất thì “nâng đỡ trong tối” tức nâng đỡ không trong sáng em hot girl Quỳnh Anh ở sở Xây Dựng Thanh Hóa, bị kỷ luật cách chức phó chủ tịch tỉnh. Thì nay được bố trí công tác mới, làm tổ trưởng tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. Vụ này nghiễm nhiên giữa ban ngày, được “nâng đỡ trong sáng” là cái chắc rồi.
Anh Năm Ba gác nhíu mày:
– Đã có cái sở Xây dựng chình ình, thêm cái ban này làm gì?
Ông Thầy giáo chặc lưỡi:
– Thì… mạnh thằng nào thằng nấy làm, thằng nào “đẻ” được việc thì làm, làm thì có ăn,và “đẻ” ra ban bệ để rút tiền ngân sách, tuyển người nhà lập phe cánh, tuyển người ngoài thì có chung chi… Ôi thôi, đủ thứ để ăn tàn phá hoại, các loại này phải kêu bằng thằng. Cho nên bây giờ đô thị mới lộn tùng phèo ra đó.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc tiếp:
– Ủa, chứ sao nói củi gì cũng phải vô lò hết, sai phạm ít nhiều gì cũng phải vô hết, đừng nói củi khô củi tươi, củi nào cũng cháy hết vậy ta?
Chú Tám Thinh hết chịu nổi:
– Mả cha tụi nó, nói hay lắm, làm thì quay ngoắc 180 độ với nói. Rồi đây kẻ xảo trá, tham nhũng, làm bậy sẽ lại leo cao hơn. Bao nhiêu năm rồi, bổn cũ cứ soạn lại miết, soạn lại lừa mị dân miết.
Củi củi cái con khỉ. Giả lả thảy củi vô lò thôi, có bật lửa đốt đâu mà cháy hử? Từ từ nó nguội xuống thì rút cây củi ra phóng cho nó lên cao hơn.
Tời đây thì đừng thắc mắc nữa nghen, đừng có tin nữa nghen, tin là thực tâm chống, thực tâm đót lò nữa nghen bà con. Mà hãy tin, phải tin là đầy rẫy phe cánh đấu đá, chống nhau. Củi vô lò là củi phe cánh bị vùi đập, thất thế hơn. Đấu đá để giành quyền lực, giành quyền tham nhũng, để giữ cái chế độ thối nát, tàn bạo tiếp tục quay vòng…
Ông Thầy Lang đầm tánh lắm cũng bật chửi:
– Mụ nội tụi nó, tranh giành đấu đá tới đất nước nó còn muốn bán, dân tộc nó còn muốn triệt, mà chẳng biết nhục nhã là gì.
– Tổ sư cái loài chó đẻ. Loài cầm thú. Loài ngợm chứ hổng phải người. Loài từ lỗ nẻ rúc lên. Loài luồn trôn cầu vinh… – là những lời bà con cô bác chửi tiếp theo, chửi nhiều nhiều chí ít để lan rộng, cho bà con cô bác nào chưa sáng mắt mà nhận ra chân tướng lũ khố nạn.