Tỷ phú ủy thác

FB Nguyễn Tiến Tường

4-4-2018

Các tỷ phú VN được Forbes điểm danh, đa phần trong số họ có đầu tư vào lĩnh vực đất đai. Ảnh: internet

Sẽ dư thừa nếu nhắc đến những di sản mà tỷ phú thế giới kiến tạo nên cho nhân loại. Họ tạo thặng dư dựa trên trí tuệ siêu việt, kiến tạo giá trị cho tương lai. Đó là tỷ phú năng lượng, tỷ phú công nghệ, tỷ phú hàng tiêu dùng. Ở ta, mỗi tỷ phú xuất hiện, rừng mất đi một ít, đất thêm nhiều cơn biến cố.

Tôi ấn tượng với câu chuyện về cuộc gặp gỡ của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải với các tỷ phú thời sơ khai. Là những gốm sứ Minh Long, bánh kẹo Kinh Đô và gạch Đồng Tâm. Họ là những tỷ phú sản xuất đúng nghĩa. Thời sau đó, là lúc nở rộ của tỷ phú ngân hàng và bất động sản. Những lĩnh vực không trực tiếp sản xuất hoặc thặng dư đến từ giá trị ảo.

Tỷ phú ngân hàng, ở giai đoạn hiện tại, đang hứng chịu một nỗi can qua. Từ bầu Kiên đến ông Trần Phương Bình. Phần nào đó là Banker Đặng Văn Thành cả một thời gian dài ẩn mình. Họ, là những người kiệt xuất. Nhưng trong cơ chế này, đôi lúc, họ không làm chủ được cả ý chí lẫn số phận của mình.

Tỷ phú bất động sản thì càng nhiều nữa. Đây là lĩnh vực nở rộ nhiều tỷ phú nhất. Và ít, rất ít trong số họ trải qua những thăng trầm biến cố, đi lên từ cay cực. Số cực ít, rất ít người đi lên từ chân đất, họ có cố tính khiêm nhường lặng lẽ. Còn lại “xé trời rơi xuống”, không nền tảng, chẳng căn nguyên.

Những tài phiệt đương thời như Trịnh Văn Quyết, Lê Thanh Thản, Đào Hồng Tuyển, luôn được đặt một câu hỏi: Họ là người của ai? Tôi gọi họ là “tỷ phú ủy thác” cũng thật không thái quá.

Nếu không cháy chung cư Carina, người ta còn lâu mới biết, thành viên sáng lập Năm Bảy Bảy là con dâu của Phó Chủ nhiệm VP Quốc Hội, ông Thân Đức Nam. Ông Nam, lề trái viết rất nhiều, tôi chỉ nhắc về quãng thời gian ông làm phó, rồi TGĐ Cienco5, một pháp nhân bê bết trực thuộc Bộ GTVT.

Tại sao phải nhắc? Cienco 5 với thua lỗ và sai phạm nhằng nhịt, năm 2016, bán lại khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) cho một đại gia khác. Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản!

Chúa đảo Đào Hồng Tuyển, lại càng là một case ngộ nghĩnh. Càng ngộ nghĩnh khi đọc một quá khử vỉa hè của ông, ký ức kháng chiến của ông. Ngoài biệt danh Chúa đảo Tuần Châu, cho tới bây giờ, ông chưa kiến tạo được cái gì mới mẻ.

Ông Tuyển đề xuất đại lộ ven sông Sài Gòn điên rồ 65.000 tỷ đồng mà hầu hết phần tiền đến từ vốn đối ứng của TP. HCM, lấy mỡ địa phương rán địa phương. Dự án này bị bác, nhưng kịp làm nên một cơn sốt đất nền khủng khiếp trải dài khắp khu Tây Sài Gòn và lan rộng các địa phận vùng ven, đến giờ chưa dứt.

Gần đây nhất, ông lại vẽ một chiếc bánh khác là Marina City Vũng Tàu quy mô 345 ha, lưu trú 7.500 người. Một siêu dự án và siêu tưởng và đương nhiên khó khả thi. Nhưng nó kịp xuất hiện lúc một tỷ phú khác lobby cho chiến dịch hợp thức hóa biệt thự, căn hộ biển. Một cơn sốt Vũng Tàu là điều có thể tiên liệu. Dù siêu dự án của chúa đảo sẽ chìm vào quên lãng, như lẽ thường.

Có những tỷ phú kiếm lợi nhuận bằng cách tước đoạt tài nguyên, hoặc tước đoạt niềm tin của nhân dân. Họ, đương nhiên là tỷ phú ủy thác, chỉ là một nhân dạng mà thôi.

Phô trương kệch cỡm nhường mấy, cũng chỉ là con rối giật bởi hai sợi dây quyền lực. Một chính trị, và một truyền thông!

Bình Luận từ Facebook