Khai phóng

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Tiến Tường

5-4-2018

Ảnh: internet

Tôi đọc bản tin cuối cùng của vụ cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau giẻ. Các cháu khóc nhớ cô. Tôi thật sự nghĩ nó là giọt nước mắt ngắn hạn.

Vì chăng, giáo dục chưa cho con người lựa chọn khác. Bởi vì, đó là giọt nước mắt đầy khuôn mẫu, bạc nhược. Nó là một thất bại. Vì các cháu khóc bởi một hình tượng duy nhất, không đối trọng.

Cũng như giáo dục xưa nay quan niệm nặng nề, thầy cô là tốt. Mẹ tôi là cô giáo, cô ruột tôi là cô giáo, em tôi là cô giáo. Bên vợ tôi cũng là thầy cô giáo. Tôi viết bằng cả tâm can không gợn sóng.

Vì sao tôi đau đớn? Vì cô giáo trong trường hợp này, không khác một đại bàng. Tôi đau lắm. Vì cô học trò non nớt phải uống thứ nước tội tình. Không phải khoa học đâu bạn ạ, nó là nhân phẩm. Nó là tội ác.

Cay độc hơn, những giọt nước đó do bạn cùng lớp vắt. Tôi tin, có đứa phải nghe cô, có đứa thích thú. Nó như kiểu một đại bàng trong tù ban phát lệnh. Và những đứa trẻ hôi của thi hành. Chúng lớn lên không đạo lý, chẳng đức tin. Chỉ có sức mạnh thô bạo hoặc bầy đàn.

Chúng ta, lớn lên bằng đòn roi. Tất cả chúng ta đều vậy. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng đòn roi hướng thiện khác hẳn đòn roi bạo tàn ngu độn.

Đã đến lúc chúng ta nhìn lại về tương quan xã hội. Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có những kẻ tiêu cực. Hãy dạy các cháu biết căm phẫn với mọi chủ thể. Kể cả là thầy cô mình.

Đừng để quan niệm người đưa đò đè nặng tâm lý mỗi người. Có người đưa đò trí tuệ. Có người đưa đò stix.

Sòng phẳng với sự thật, là cách hướng thiện hiệu quả nhất.

Giáo dục là khai phóng. Một khi chưa thấu đạt nó, tất cả đều là nạn nhân.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây