Rừng “lá thấp”

Lò Văn Củi

1-4-2018

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Ủa, mấy nay đi đâu, định bỏ chuyện biên chép của bà con, cô bác ha Củi?

– Dạ, dạ, con xin lỗi. Con đi Tây Nguyên, dìa là ghé liền, đâu dám bỏ lửng biên chép, chuyện của bà con cô bác mình hay quá chừng.

Anh Bảy Thọt khịa một phát:

– Chà chà, dữ nha, đi kinh lý tận vùng Cao Nguyên đất đỏ ha. Trên con đường thiên lý ghi chép được mấy cuốn sổ?

– Dạ, hổng dám anh Bảy. Đi công chuyện riêng thôi. Chuyện kinh lý là chuyện của… đảng và nhà nước, phó thường dân Củi hổng có cửa đâu.

Anh Năm Ba gác gật đầu:

– Dân đen chơi dân đen thôi. Chú đi cũng thấy chút chút chớ hen, kể cho bà con nghe chơi.

– Dạ, trên này bây giờ ai cũng biết rồi, chủ yếu trồng trà với cà phê. Đồi trà và cà phê trùng điệp luôn. Dân cũng kha khá chút nhờ nó, nhưng cũng cực lắm, dân làm nông là vậy. Với lại cứ phải ca bài ca muôn thuở, được mùa rớt giá, thất mùa giá lên, rồi bị thương lái ép giá cả…

Ông Thầy giáo hỏi:

– Có vô sâu hông, vô sâu mới biết chắc rừng trên trển còn nhiều ha? Chắc cũng trùng điệp.

– Dạ, cũng còn nhưng hổng có trùng điệp đâu. Con thấy có ba loại rừng còn. Thứ nhứt là rừng “lá thấp”. Thứ hai là rừng đối lập với rừng thứ nhứt, tức rừng lá cao, nếu so với lá thấp thì lá cao, cao mút chỉ cà tha. Còn thứ ba là rừng trong rừng, tức rừng “lá thấp” ở giữa rừng lá cao.

Chú Tám Thinh bật ra lời:

– Chà, ngộ ha, có phân loại kiểu này nữa, phân loại kiểu mới hả? Cặn kẽ thêm chút đi Củi.

– Dạ, vụ này… con phân loại. Thấy sao phân loại vậy… người ơi.

Rừng “lá thấp” thì lá thấp là tè á. Còn lá cao thì như trên đã nói. Còn rừng trong rừng là bao quanh rừng “lá thấp” là một khoảng rừng lá cao. Rừng lá thấp bạt ngàn luôn, rừng trong rừng cũng kha khá, lá cao còn le que.

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Hơi mơ hồ, có chụp tấm hình nào hông?

– Dạ… hông. Điện thoại cùi bắp, người ta còn kêu điện thoại… củi nữa đó ông Hai. Nhưng lùng trên mạng con thấy được một tấm rừng “lá thấp”. Nhờ anh Bảy công nghệ đầy mình mở dùm hen.

Anh Bảy dò dò một hồi cũng mở được tấm hình. Mở ra thì bà con cô bác chưng hửng rồi bật cười rần.

Rừng “lá thấp”. Ảnh: internet

Ông Hai còn cười hihi, vừa nói:

– Tổ cha bây, phân loại kiểu mới. Mà cũng đúng chứ, trong tấm bảng để rõ ràng mà. Thì ra rừng “lá thấp” là rừng… cỏ dại. Chắc chụp còn thiếu, còn có bông dại nữa. Có bông dại chắc người ta thêm rừng đẹp, rừng quý.

Bà con cô bác tiếp tục cười. Ông Thầy giáo gật gù:

– Hiểu rồi. Hiểu rừng trong rừng rồi. Là người đốn sạch rừng lá cao ở bên trong, chừa một khoảng ở bên ngoài để ngụy trang, để che mắt thiên hạ.

Ôi! Thôi rồi Lượm ơi! Rừng bị phá sạch rồi. Rừng nay còn đâu.

Bà con cô bác cám cảnh theo ông Thầy, buồn hiu!

Anh Bảy ngân nga và “nói cho quên đi những tội tình”:

“Rừng lá xanh xây cây phủ đường đi…”

Hồi xưa mà có rừng “lá thấp” này thì: “Giữa rừng già ‘ảnh’ có… trốn được đâu?”, làm gì mấy “ảnh” có chỗ núp lùm, oánh du kích. Dân mình nay đâu có khổ.

Bà con cô bác cười hehe.

Bình Luận từ Facebook