Ông Cục trưởng “Cục Mại Dâm”

Mạc Văn Trang

30-3-2018

Trước hết xin ông Cục trưởng đừng vội giận với biệt danh như trên. Đó chỉ là cách gọi cho ấn tượng, dễ nhớ và chính xác hóa chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên quý Cục. Chuyện là thế này, tôi nghiên cứu về người nghiện ma túy, nên có lần gặp anh K. chuyên viên của quý Cục, mời anh trao đổi về chuyện ma túy, anh bảo, em bây giờ không phải “K. ma túy” nữa, mà là “K. Mại dâm” rồi.

Lần khác, phản biện cho một luận án TS nghiên cứu về “Đặc điểm nhân cách gái mại dâm”, cũng người của quý Cục; cô NCS là H. bảo, nghiên cứu cái này khổ lắm thầy ạ. Có lần em đang trò chuyện với gái mại dâm đứng đường thì mấy thanh niên sáp vô, đòi túm luôn em đi! Rồi mọi người cứ gọi em là “H. mại dâm”! Cho nên bây giờ Cục trưởng đang phụ trách đề tài nghiên cứu và Dự án Luật về mại dâm, mà gọi “Cục trưởng mại dâm” là rất chuẩn!

Ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Báo LĐ

Sau lời phi lộ, xin gỡ rối mấy vấn đề Cục trưởng thấy “vô cùng phức tạp!”.

1. Mại dâm là chuyện cổ xưa của loài người, cấm hoài, bắt mãi, làm nhục chị em bằng đủ mọi cách: chụp hình họ ăn mặc hở hang đưa lên báo, chí; đưa về địa phương bêu riếu; CA ở Phú Quốc còn nhục mạ họ trước dân phố; bọn chăn dắt, bảo kê còn ăn chặn của chị em những đồng tiền mồ hôi nước mắt, mà ngoài mặt bọn nó vẫn bảo là “bẩn thỉu”. Thế nhưng “mại dâm vẫn phát triển, diễn biến ngày càng phức tạp”… như báo cáo của quý Cục. Như vậy, cần hiểu rằng, cái gì cấm mãi không được, nó vẫn tồn tại, phát triển, tức là nó có tính QUY LUẬT. Cần nghiên cứu quy luật của nó để nó tồn tại tự nhiên, được QUẢN LÝ  theo luật pháp, một cách văn minh, sẽ hạn chế bớt tiêu cực từ người mua, bán dâm và nhất là với bọn bảo kê. Hiện nay, cờ bạc và ma túy, nhiều nước, nhiều nơi cũng không hình sự hóa, mà đưa vào quản lý một cách công khai hóa… Cấm mãi không được, vậy biết quản lý khoa học, văn minh thì sẽ bớt tệ hơn.

2. Biện pháp bắt gái mại dâm vào “Trại lao động, cải tạo, phục hồi nhân phẩm”...rất tốn kém, nhiều việc vi phạm nhân quyền, dân quyền, mà thực chất có tác dụng gì không? Tôi nhớ, có hỏi riêng NCS H., kết quả thực của “phục hổi nhân cách gái mại dâm” thế nào? Cô cười, kể chuyện, có cô gái “điển hình tiến tiến”, “cải tạo xuất sắc”, báo cáo điển hình trước toàn Trại…Và cô được cho về “tái hòa nhập xã hội”… Nhưng khi NCS đến nhà cô, ở Hà Nội, xem cô về “làm lại cuộc đời” thế nào, thì gia đình cho biết, cộ gọi điện về, bảo, bố mẹ yên tâm, con đang ở Sài Gòn. Thì ra, vừa ra khỏi trại, cô đã nhảy lên xe tải đường dài, phục vụ mấy anh tài xế, vô Nam…

3. Cục trưởng đừng lo “bò trắng răng”: “…công nhận mại dâm là một nghề thì cực kỳ khó. Nếu theo luật giáo dục nghề nghiệp, đã có nghề phải có tiêu chuẩn nghề, ông tổ nghề, có bộ giáo trình dạy nghề được cấp, thang bảng lương… vô cùng phức tạp!” (Báo TN, 29/3/2018). Thế này nhé:

– Gọi là “nghề” sợ lẫn với nghề bác sĩ, kỹ sư, báo chí, tuyên huấn, công tác đảng…, thì cứ gọi là VIỆC LÀM (job), theo định nghĩa: “Việc làm là phương tiện kiếm sống, không vi phạm pháp luật”, thế thì người làm Sex Worker còn sợ gì đứa nào! Nếu ông quản lý văn minh, lịch sự, chị em tin ông, quý ông, xúm đến đăng ký, ông cấp cho họ cái THẺ HÀNH NGHỀ đàng hoàng thì ông cũng vinh hạnh, có thành tích giải quyết thất nghiệp được bao nhiêu người, còn Nhà nước thu được ối tiền…;

– Về “tiêu chuẩn nghề, ông tổ nghề…” không có gì “vô cùng phức tạp” đâu Cục trưởng ạ. Ông khỏi nghĩ đau đầu, nát óc cho tổn thọ. Ông chả cần hội thảo hoành tráng, băng rôn, cờ quạt, trên có khẩu hiệu, dưới có tượng làm gì, chỉ cần mời vài chục chị em có thâm niên trong nghề, đến, họ sẽ nói vanh vách cho ông các loại “tiêu chuẩn”, phân loại A – B – C… theo nhu cầu, thị hiếu khách hàng, biết ngay là quan lớn, đại gia, quan bé thích loại nào; rồi thường dân, các ông già, lứa choai choai… ưa dùng loại nào.v.v… Còn đối với quốc tế, nghe đồn, chị em đã tổng kết: “Nhất Phi, nhì Hàn, tam Loan, tứ Quốc” gì đó… Ông “Tổ nghề” thì cứ để chị em tự do lựa chọn, suy tôn, không cần ông phải định hướng, ông ấy thuộc phe phái nào, lý lịch ra sao, râu tóc kiểu gì!

Về “bộ giáo trình dạy nghề được cấp”, Cục trưởng cũng khỏi lo. Lời mở đầu nhập môn bộ Giáo trình cứ lấy ý tứ trong Truyên Kiều, ví dụ, đoạn Tú Bà mở lòng cho Thúy Kiều:

Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,

 Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò:

“Nghề chơi cũng lắm công phu,
Làng chơi, ta phải biết cho đủ điều”,
Nàng rằng: ” Mưa gió dập dìu,
“Liều thân thì cũng phải liều thế thôi “.
Mụ rằng: ” Ai cũng như ai,
Bỗng dưng ai mất tiền hoài đến đây,

 Ở trong còn lắm điều hay,
Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung,
Này con thuộc lấy nằm lòng,
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề,
Chơi cho liễu chán hoa chê,
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời

Khi khóe hạnh khi nét ngài

Khi ngâm ngơi nguyệt khi cười cợt hoa

Điều là nghề nghiệp trong nhà

Đủ ngần ấy nếp mới là người soi”…

Đảm bảo mới nghe vào đề lớp tập huấn, các học viên tỉnh như sáo, chứ chả ai ngủ gà ngủ gật như các đại biểu họp Quốc hội đâu. Còn nội dung giáo trình, cổ điển có “Tố Nữ Kinh” của Trung Quốc; có “giáo trình” của Ấn Độ, Nhật Bản… Còn trong nước nghe nói các cụ ta có bộ “giáo trình” bằng chữ Nôm, có cả tranh minh họa. Cái này TS Nguyễn Xuân Diên rành lắm, nhờ TS cung cấp. Quán triệt đường lối của Đảng, ta đi từ truyền thống đến hiện đại. Cục trưởng cứ lên Google mà tìm, ối giờ ôi, đủ các tài liệu tập huấn cả lý thuyết, thái độ, kỹ năng, công cụ kỹ thuật hỗ trợ… Còn thực hành món này, chắc nhiều tình nguyện viên lắm đấy ạ. Bây giờ, chả phải “Vành ngoài bảy chữ”, mà có đến 16 chữ ấy chứ;  “vành trong tám nghề” thì phát triển khéo đến 8x 4 = 32 kiểu ấy chứ! Thế mà Cục trưởng bảo “vô cùng phức tạp”!

– Về “thang bảng lương nghề”, Cục trưởng khỏi lăn tăn cho chị em. Xin hỏi Cục trưởng, ông có phải lo “thang bảng lương” cho người bán hàng rong, thợ cắt tóc, thợ sửa xe, tiểu thương bán hàng ở chợ và 50 – 60% dân ta vẫn làm nông nghiệp không? Vậy sao phải lo lương cho chị em? Hay ông định quy hoạch mai dâm vào “doanh nghiệp nhà nước”, làm “quả đấm không khói” mà ăn to? Thôi, cứ để chị em được cấp phép tự do hành nghệ trong khuôn khổ pháp luật, ba bôn bên đều hưởng lợi.

4. Gợi ý chắc cũng bằng thừa, nhưng sợ thằng thư ký đánh máy thiều, nên nhắc Cục trưởng nhớ dự trù kinh phí cho Đề tài nghiên cứu, cái khoản đi du khảo về quản lý mại dâm ở Đức, Hà Lan, Thái Lan, Sing, Nhật, Hàn và ông anh Trung quốc.

Thế nào, Cục trưởng đã thấy hết “vô cùng phức tạp” chưa?

Thôi, tư vấn lần này miễn phí. Nhưng Bao giờ nghiệm thu Đề tài, nhà cháu xin một chân phản biện, và Cục trưởng cho cái phong bì nằng nặng tí, nhé!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nếu Việt cộng thật sự nghiêm túc nghĩ đến giải pháp cho một ‘Nghề Nghiệp Lâu Đời nhất hành tinh’ như thế này, là một tiến bộ thật sự!
    Đúng thế, phải trưởng thành đi thôi, phải từng bước tránh xa lối mòn Sửu quan ’không Quản nổi thì Cấm’ trong mọi lĩnh vực , để từ đó xuất hiện người giỏi với giải pháp đúng, Phải sa thãi dần bọn Sửu quan ‘chú Mít, chú Xoài” về lại vị trí thích hợp nhất : Phía sau đít trâu và lưỡi cày ! Tham Dốt Ác thì chớ có nên lăn tăn tham gia ‘ quản trị xã hội’ làm gì, phải biết nó luôn là những ‘thử thách quá tầm’ đối với thân phận ‘bụng ỏng đít phèn’ của mình ! “Kẻ thức thời mới là bật tuấn kiệt” He he !

    Về vấn đề “Cấp phép hành nghề …‘Sex service’ này, thật ra đang rất cần :

    +Phải nghiêm túc thực hiện“Khám chữa bệnh định kỳ “ ! ( Sẽ giúp được biết bao người, tránh được biết bao thãm cảnh…Tất nhiên ưu tiên Sức khỏe và tật bệnh các ‘cô gái ăn sương’ –Thế nhưng chủ yếu là, khám kỹ và ngăn bọn Cẩu quan Việt cộng ‘ăn chơi truyền HIV’ cho dân đen ! Vì sao ? Vì theo ‘truyền thống Kách mệnh’ thì ông tổ Lê Nin và ngài Dâm Vương họ Mao, sư phụ của bác chúng ta …đều mắc các bịnh của ‘đường Hoa, ngõ Liễu’ –gọi chung là tức ‘bệnh Hoa Liễu’ ấy mà – Ngài Lê nin có tượng đứng ngoài Bắc , là một con bệnh Giang mai đau khổ ! )

    +Phải thành lập ‘Cơ quan đại diện và chuyên trách’ , để che chở cho nạn nhân của bọn ‘bảo kê và buôn người’ ( bọn này thường là Côn an và đàn em mới ra tù của họ!)- Thãm họa “Nông thị Xuân’ cũng rất dễ xảy ra đối với các cô gái được ‘nâng đỡ không trong sáng’ ! Do đó, rút kinh nghiệm quá khứ , cần phải bảo vệ họ trước những bọn “Dâm quan sát thủ’ họ Sầm, họ Trương, họ Hồ…vv.

    Việc ngài Cục trưởng Cục Mãi dâm viện đủ lý cớ để trốn nạn là vì, ngài biết rõ ‘tâm lý và cách sống’ của các Trên. Nếu làm cho đúng đắn thẳng thắng thì, thứ nhất là ngại ‘Trên không được thoải mái’ gây phiền toái cho mình.

    Còn thứ hai …Hì hì, có lẽ bản thân ngài cũng có chút…vấn đề với ‘cái Hỉm” ?! ( Không lo, nếu làm thành công, mạng xã hội sẽ cùng phát động phong trào tôn vinh ngài làm’Ông tổ ngành mại dâm có phép’ của VN XHCN – muôn năm rạng rỡ !)

  2. Nếu muốn cấm “mại dâm”, hãy đến Thụy Điển mà học. Ở đó người ta cấm mai dâm bằng cách phạt khách làng chơi, người mua dâm, nhẹ nhất là 250 Euro, chứ người ta không phạt các cô gái bán dâm. Tuy không cấm tuyệt đối được, vì mai dâm thời nay đã di chuyển vào mạng internet, nên khó phát hiện.
    Ở VN, nghề bán dâm vẫn là tử tế, hơn rất nhiều một cái nghề mang “tính đảng”: Nghề đĩ bợm nhất, là nghề làm tuyên giáo cho Đảng. Chỉ biết LỪA BỊP !

  3. Đọc bài này thấy rất buồn, buồn cho con người, cho xã hội, cho đất nước. Rồi cảm giác hỗ thẹn lấn át cái buồn. Tôi là “phó thường dân Nam Bộ” còn thấy mắc cỡ, không biết mấy ông “đầy tớ nhân dân” ở “đỉnh cao trí tuệ” cảm thấy như thế nào? !!!

Comments are closed.