Lò Văn Củi
28-3-2018
Anh Sáu Nhặt vẫn là người ngồi sớm nhứt ở quán cô Tư Sồn, cùng với gương mặt chưa gỡ được bí xị. Bữa nay có xuất hiện trở lại của ông Thầy Lang vườn, bẵng lâu nay ông dìa quê… “lang chạ” với cỏ cây hoa lá, đó là cách nói của ông và ông nhìn nhiều thứ ra thuốc để giúp cho bà con cô bác. Bà con con cô bác kính nể kêu bằng Thầy, biệt danh Lang vườn, ông rất khoái, mặc dù có bằng bác sĩ Đông Tây Y đàng hoàng, ông hổng thèm xài như mấy cha nội háo danh, ghi tùm tum trên cạc-vi-sít, nào giáo sư, nào tiến sĩ, nào chuyên viên, nào… nào… nào… mà hổng ra cái giống ôn gì.
Ông bắt mạch anh Sáu:
– Bây mất ngủ, lo âu, nhiều thắc mắc y như cái tên của bây.
Dĩ nhiên đúng chóc. Ông hỏi:
– Lo âu vụ chi dữ bây?
Anh Sáu lắc đầu, đáp:
– Dạ, tình hình này là đúng như dự đoán ông Thầy hà, mất nước như chơi thôi.
Ông Thầy Lang vườn giả ngu ngơ:
– Dữ bây. Tình hình ra sao mà sợ hơn sợ ‘ông ba mươi’ vậy, ta ở quê dạo này mù tịt.
– Dạ, quá chừng sự vụ vừa xảy ra ở biển Đông đó. Nè nghen ông Thầy: Ngư dân mình cứ bị Trung Quốc phá phách, cướp bóc, đòi giết. Vừa rồi là ngư dân Quảng Ngãi đang tránh gió ở Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của mình thì bị tàu của kẻ láng giềng tham lam tàn ác tấn công, cướp phá. Thằng cha láng giềng ồn ào xảo trá này ngang nhiên ra lệnh áp đặt cấm đánh cá ở biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc bộ.
Cũng dưới áp lực của kẻ ôm ‘giấc mộng Trung Hoa’ mà những kẻ chóp bu nước ta hèn nhát sẽ cúi đầu, chắc sẽ nghe theo chỉ đạo của thiên triều, dừng thêm một dự án khai thác mỏ tại Cá Rồng Đỏ, có sự tham gia của tập đoàn Repsol (Tây Ban Nha). Trước đó, năm 2017 những chóp bu cũng đã cho ngưng một dự án, buộc RepSol phải dời đi, bởi Trung Quốc đe đọa tấn công quần đảo Trường Sa.
Rồi vụ “điệp vụ văn hóa” tức người ta ví những kẻ ở Cục Điện ảnh chẳng khác gì những kẻ điệp viên văn hóa, chúng duyệt cho phim ‘Điệp vụ biển đỏ’ của Trung Quốc công chiếu ở các rạp mà trong phim tuyên truyền biển Đông là của chúng. Chưa hết, kẻ mộng bá chủ này còn tập trận tại biển Đông với tuyên bố mạnh miệng rằng để chuẩn bị cho chiến tranh.
Bà con nghe mà ớn lạnh, lo sợ theo anh Sáu là điều dễ hiểu. Bỗng dưng anh Bảy Thọt đập tay vô đùi cái bốp:
– Lo bò trắng răng anh Sáu ui, bà con cô bác ui. Hết sức bình tĩnh.
– Còn bình tĩnh sao được, nước tới tận trôn rồi chứ bộ giỡn chơi hà.
– Dạ, dạ, bớt nóng, chuyện đâu còn có đó.
– Còn chỗ nào?
– Dạ, còn có… đảng lo. Bà con cứ để đảng lo.
Anh Sáu Nhặt hỏi ông Ba Hu đặng:
– Đúng hông ông Ba?
– Ừ ừ, đúng chứ.
Anh Năm Ba gác nói trắng ra:
– Nghe lời ông Ba có nước bán lúa giống, ổng ăn lương hưu nói theo kiểu dư luận viên, chứ có dám nói khác. Thấy lo gì đâu?
Anh Bảy đáp:
– Dạ, giỡn hoài, để lấy chứng cứ nghen. Nè, ngày 25/03 vừa qua, đồn Biên phòng Vinh Hiền, Thừa Thiên – Huế phối hợp với đoàn TNCS HCM phường Trường An, TP. Huế đã tổ chức tặng áo và… cờ đỏ sao vàng cho ngư dân, để ngư dân… vươn khơi bám biển. Đây hổng phải chủ trương lớn của đảng là gì, chủ trương có khá lâu rồi á, tặng hoài hà, tặng hình ông Hồ Chí Minh nữa.
Bà con cô bác ngư dân cứ việc mặc áo được phát rồi dùng… nghề của mình mà phất cờ… bám biển chiến đấu chống giặc ngoại xâm há.
Bà con cô bác đang bực tức muốn nổi xung thiên, may nhờ tếu táo của anh Bảy nên giảm bớt:
– Thấy lo con mẹ gì đâu. Nói ra càng bực mình.
– Bà mẹ nó, vậy chứ quân đội để làm gì? Lập ra để làm gì? Dân đóng thuế nuôi báo cô hả?
Anh Bảy giải đáp tiếp:
– Một phần báo cô, một phần được phân công nhiệm vụ mới nhá. Đó là làm nghề mới nhá, làm kinh tế, kinh tế… quân đội định hướng xã hội chủ nghĩa nhá.
– Trời! cái kinh tế này để nuôi đảng đây mà, à không chỉ nuôi, còn làm giàu cho chóp bu đảng và quân đội.
– Mọi việc phó thác cho dân. Không chỉ ngư dân mà toàn dân chúng.
Ông Thầy giáo ngao ngán:
– Đúng vậy. Đất nước như một vũng lầy. Bịnh này là bịnh gì ông Thầy?
Ông Thầy đáp ngay:
– Ung thư.
– Chữa bằng cách nào.
– Với người bịnh thì còn nước còn tát, cứu người tới hơi thở cuối cùng. Nhưng căn bịnh ở đây là căn bịnh xã hội, xã hội chủ nghĩa thì không cần chữa, cứ để nó đã tới thời kỳ cuối thì sẽ lỡ loét bung bét, để thấy được cái ung nhọt nó ghê gớm thế nào, cần phải tránh như thế nào. Ung nhọt như ghẻ ruồi mà ông tổng bí thư có nói, và ở khắp các nơi hết. Rồi nó sẽ chết. Khi nó đang ngáp ngáp, ta chỉ cần cùng nhau tác động một lần thôi cho nó chết ngắt, rồi chôn kỹ càng luôn.
Bà con cô ác đồng tình với ông Thầy Lang vườn lắm lắm. Và dĩ nhiên mong cho nó bung bét càng nhanh, càng nhiều, càng nhanh ngủm cho bà con cô bác được nhờ sớm sớm.