Yếu nhơn, kẻ xấu và những tên vô lại

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

9-3-2018

Ông Hai Xích lô nói:

– Cái cô này thiệt tình, cô giáo gì mà bị bắt quỳ thì quỳ, hèn quá hà.

Anh Bảy Thọt đáp lại:

– À, ông Hai nói tới vụ cô giáo ở Bến Lức, Long An ha. Dạ, ông Hai nói cũng đúng, nhưng xét cho kỹ thì cũng khó trách được cô giáo.

Là một yếu nhơn, bơ vơ cô độc đứng giữa hai con sói thì hổng yếu bóng vía mới lạ, còn suy nghĩ được chín chắn mới lạ. Cứ thử nghĩ coi, nếu nói chuyện từ tốn thì có xảy ra cớ sự như vậy hông? Chắc chắn là hông. Hai vợ chồng ông luật sư tập sự từ Đoàn luật sư của thành phố mang tên bác, và đã từng làm trưởng ban tư pháp xã, ông Võ Hòa Thuận này, ui mà không, phải là hai vợ chồng Võ… sư nghịch tặc “đồng lòng tác cạn biển đông” thì đúng hơn, cặp Võ nghịch tặc sẽ là hai con sói gầm rú, hú háy kinh thiên động địa, sẽ múa may tỏ rõ uy quyền của ông trời con, để hớp hồn rồi vồ con mồi là cái chắc.

Chưa hết, vụ việc xảy ra rồi ông ta tỏ ra ăn năn, nhưng thiệt tình thì thấy rõ sự gian dối, trí trá. Ông ta nói rằng Thấy cô giáo quỳ, tôi tá hỏa năn nỉ nhưng cô vẫn quỳ”. Cô giáo bị quỳ đâu phải một khắc, một chút thời gian, tới 40 phút chứ có phải ít đâu. Ông ta có xin lỗi cũng chỉ là lấy lệ.

Về phần cô giáo, cuộc sống khó khăn của thầy cô giáo nói chung ai cũng thấy rõ, cuộc sống của bà con cô bác ta cũng đâu khá hơn gì, bôn ba cùng cực lắm chứ, nếu cô mất việc, lại vừa sanh con nhỏ thì sẽ ra sao? Sao không run sợ cho được.

Anh Năm tiếp lời:

– Đã vậy còn bị bao vây bởi những kẻ tưởng chừng như là người bảo vệ mình. Những con người chuyên “đánh bài chuồn”, những con người giả lả có trách nhiệm nhưng vô cùng không có trách nhiệm. Đó là ông hiệu trưởng, đó là bà hội trưởng hội phụ huynh lớp, đó là ông cha vợ của ông Võ nghịch tặc, ông Phạm Hữu Vốn, bí thư chi bộ Ấp 6, trưởng ban đại diện hội phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh. Ông Võ nghịch tặc dĩ nhiên cũng là đảng viên. Ông Vốn có lẽ có nhiều vốn liếng về của cải, nhưng vốn liếng tình người, vốn liếng ứng xử thì bằng con số 0. Những con người này muốn “đánh bài chuồn” thì viện trăm ngàn lý do. Và họ cùng một giuộc, cùng một phe cánh mà thôi.

Bà con cô bác đồng tình lắm lắm. Chú Tám Thinh liên tưởng:

– Có bộ phim “Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại”, nay vụ này thấu tương tự, “yếu nhơn, kẻ xấu và những tên vô lại”.

Anh Bảy gật gật:

– Hay quá chú Tám, chú nói trúng phóc hen.

Có thêm một tên vô lại nữa, tên vô lại cấp cao Phùng Xuân Nhạ. Giáo sư mà đạo văn, cho dù đạo văn của mình cũng là việc không thể chấp nhận, giáo sư này cũng là giáo sư giấy, giáo sư làm luận án mà trích dẫn không thể truy ra nguồn, công bố 2 bài báo trên tạp chí… giả khoa học, và có mớ tiếng Anh bập bẹ không đủ khoe mẽ. Giáo sư giấy lại đứng đầu một bộ, chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước thì, là kẻ đứng đầu một hội toàn giáo sư giấy là cái chắc. Như vậy không phải vô lại thì là gì (?)

Một tên vô lại, không có danh dự mà lại lên tiếng bảo vệ danh dự cho thầy cô giáo.

Bà con cô bác ngán ngẫm ra mặt, rồi ngơ ngác hỏi cớ sự vì đâu?

Ông Thầy giáo chặc lưỡi:

– Từ sự vụ Bến Lức càng thấy rõ một nền giáo dục đã trở thành một bến lở đạo đức, bến lũ côn đồ lưu manh.

Nhưng, nền giáo dục có từ đâu? Nó trực thuộc ở cơ chế chứ đâu, nó là “đứa con” của đảng lãnh đạo “đẻ” ra chứ đâu.

Xét cho thấu đáo, đó là sự thành công của đảng Cộng sản. Đảng đã tạo nên một nền giáo dục “ưu tú”. Một nền giáo dục cho hai giai tầng.

Gồm một tầng lớp dân đen, tầng lớp không địa vị, không chức tước, vô quyền hành, tầng lớp chiếm đa số. Tầng lớp này đã bị giáo dục trở thành bầy cừu, trở nên hèn hạ, trở nên vô ý thức, hoặc có ý thức bộc phát, bốc đồng, không suy nghĩ chín chắn, suy nghĩ tạo ra những hành động côn đồ, lưu manh trong những người cùng hạng với nhau, khép nép, run sợ với kẻ bề trên. Họ cũng dùng đường lối để tạo cuộc sống không đến nỗi cùng đinh để không mạnh mẽ phản kháng, nhưng phải đầu tắt mặt tối đối phó với nó để cũng không còn thời gian suy nghĩ…

Và một tầng lớp với số ít nhưng là tầng thống trị, tầng lớp này thì giàu có từ của tham, sẽ bảo vệ của tham, bảo vệ quyền lực bằng mọi giá thì dĩ nhiên sẽ có những hành động tàn ác, bất chấp mọi giá trị nhân bản. Ta thường nghe nói đùa dành cho những kẻ nghiện ngập ma men, là trong rượu có máu, có thể ví những kẻ thống trị này là những kẻ trong đảng có máu, đảng chảy trong người họ, họ được học văn hóa của đảng, được học theo tấm gương đạo đức của ông Hồ, của kẻ này kẻ kia, những kẻ được tôn theo chủ nghĩa cá nhân, thần thánh cá nhân xấu xí.

Bà con cô bác được nghe những điều lý thú. Anh Bảy kết lại:

– Nền giáo dục không còn ‘học ăn, học nói, học gói, học mở’. Nền giáo dục đã triệt tiêu triết lý ‘Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng’.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây