Lò Văn Củi
17-2-2018
Chúc mừng Tết nhứt xong, Anh Bảy Thọt “khai… mỏ” đầu năm:
– Năm nay Mậu Tuất, nói chuyện chó chơi hén.
Dĩ nhiên bà con cô bác đồng tình. Và chuyện chó thì ‘tràng giang đại hải’, nói được mãi được miết ‘mút mùa Lệ Thủy’ luôn.
Nào là, trong 12 con giáp chó thuộc hạng thứ dữ à nghen. Về cái tên được đặt quá chừng, chỉ thua ‘ông ba mươi’ tức là ông hổ, ông cọp, ông hùm, ông kễnh, ông khái, chúa sơn lâm, chó được kêu thêm là cầy, là cẩu, là gâu gâu, là khuyển, hơn hẳn những con khác, to bự như trâu chỉ là … trâu, loắc choắc như chuột cũng chỉ là… chuột, nọc độc chết người cũng chỉ là rắn, “chàng” dê có vụ “kia” dữ dội có thêm tên là 35 hoặc be he là cùng, khỉ khọt người ta nhắc hoài, nhắc trò khỉ, bố khỉ, khỉ mốc, khỉ khô,… nhưng cũng chỉ là khỉ, con heo con lợn thêm một tên nữa thôi là ủn ỉn, tung vó khắp sa trường cũng chỉ là ngựa, hoặc các con có thêm tên tiếng Hán Việt, ngựa chiến là chiến mã, lồng lộn khắp không trung là long tên “cúng cơm” là rồng (rồng lộn, rồng lồng, con rồng nó lộn nó lồng rõ ràng, hổng có nghĩa “láng” nghĩa bóng, nghĩa lái gì hết nghen bà con cô bác), con meo meo con mèo có thêm tên miêu, và con gà mà ta vừa tiễn đi là con kê. Hê hê hê…
Nào là, giới thiệu các loài chó nghen. Chó nhà, chó kiểng, chó săn, chó giúp người mù, người già, người tật nguyền, chó kéo xe vùng băng tuyết, chó chăn cừu, chó “binh sĩ, sĩ quan” tức chó “cảnh sát, chó “quân đội”, có cả một đội quân khuyển tại nơi thành địa danh luôn là Ngã năm chuồng chó, và chó… sói. Chó sói là… tổ tiên của các loài chó nuôi, tức chó sói thuần chủng. Nhiều giống chó nổi tiếng, chó vàng, chó vện, chó mực, chó phóc, chó móng đeo, chó xù, chó chihuahua, chó berger dữ dằn, chó… đốm nổi như cồn từ bộ phim ‘101 con chó đốm’,… ở Việt Nam thì giống chó Phú Quốc ‘lừng lẫy giang hồ’ thế giới.
Nào là, những chuyện kỳ thú về chó. Có rất nhiều cảnh chó cứu người trong đời thực chứ không chỉ trên phim ảnh. Chó làm trò rất điệu nghệ. Không chỉ có nơi chăm sóc đặc biệt mà còn có cả các nhà hàng, khách sạn, dành riêng cho chó… Câu chuyện kỳ thú nhứt, nổi tiếng thế giới mà người ta đã dựng thành nhiều bộ phim phải nói tới là chú chó Hachikō. Hachikō là tên chú chó giống Akita cũng rất nổi tiếng của Nhựt Bổn. Chú rất trung thành với ông chủ, Giáo sư Hidesaburo Ueno của trường Đại học Tokyo, trung thành ngay khi ông chủ đã mất rồi. Lúc còn sống, sáng sáng Hachi, tên gọi thân mật của nó luôn luôn theo đến tận nhà ga Shibuya để đưa tiễn ông đi làm và đón ông khi chiều tối ông trở về. Ông giáo sư mất vì một cơn đột quỵ, nhưng kể từ đó Hachi vẫn ngày ngày đến ga đưa tiễn và chờ ông cho tới khi nó đi theo ông về bên kia thế giới. Nó được điêu khắc gia nổi tiếng Nhựt Bổn tạc tượng và dựng ngay tại nhà ga.
Anh Năm Ba gác nói:
– Câu chuyện cảm động thiệt. Chú chó trung thành có thể nói là số một địa cầu. Ngoài trung thành, có thể nói chó là giống động vật cũng thuộc hàng khôn nhứt, dễ thương nhứt, gần gũi nhứt với con người.
Ông Hai Xích lô gật đầu:
– Phải, phải. Con chó người ta cưng lắm lắm. Bởi vậy ngày xưa đâu thấy ăn thịt chó, hiếm lắm nghen. Nhưng sau này, ăn thịt chó hà rầm, nhứt là người miền Bắc vào Nam, rồi nhiều người miền Nam cũng xực tới tới. Nhiều quán trương bảng to tổ chảng, ‘Cầy tơ, cầy tơ 7 món’, dần dần nâng cấp thành ‘Cầy tơ 9 món, 11 món’ và còn hơn nữa.
Cũng từ đây ăn trộm chó xảy ra hà rầm, kẻ trộm chó bị bắt bị uýnh kinh thiên, trộm vẫn xảy ra, kẻ trộm còn ngang nhiên, sẵn sàng hạ thủ luôn người phát hiện, và người dân tức quá, bắt uýnh trộm chó đôi khi lại bị tù đày rất nặng. Chó kiểng cũng bị bắt trộm, phải tìm kiếm chuộc lại con vật yêu thương của mình.
Nhiều ông văn nghệ sĩ ca ngợi thịt chó hết mình. Nhiều người vỗ ngực coi ăn thịt chó là niềm tự hào, tự hào… dân tộc luôn í chớ.
‘Tự hào dân tộc’ – Bà con cô bác cười quá xá. Anh Bảy đố:
– Dạ, đố câu này có thưởng nghen, trừ ông Thầy ra thôi, cái gì mà ông hông biết. Có những con chó hổng ăn thịt chó, nhưng có những con chó ăn thịt đồng loại luôn, những con chó đó gọi là gì?
Bà con cô bác đang suy nghĩ, đặng kiếm bao lì xì, nhưng chưa ra. Chú… Tám Thinh đáp cái ào:
– Chó má.
Ha ha… đúng quá xá. Ông Hai Xích lô hỏi:
– Vậy những người ăn thịt chó kêu là… người má hả?
Ông Thầy giáo trả lời:
– Hổng phải đâu chú Hai, hông ai ác đức kêu vậy đâu. Những người ăn thịt chó thì người ta chê bai chê cười thôi. Người ta kinh ghét cái văn hóa kinh tởm bị đem vào làm ảnh hưởng từ một thời đói kém, nhưng bây giờ dần dần cũng nhận ra, dần dần cũng thấy được ánh sáng từ thế giới văn minh, nhiều người đã bỏ dần. Chỉ có hạng người ăn không từ thứ gì của dân, ăn như chó ăn tạp, chó ăn chè tức là thứ ói mữa của kẻ say xỉn, chó ăn cứt,… những người này thì ắt hẳn phải là cán bộ, coi nhưng ăn xương máu đồng loại, người ta gọi là… CÁN BỘ CHÓ MÁ luôn.
Nói về cán bộ chó má thì bây chừ lại thêm nhiều chuyện “kỳ thú”, “kỳ thú” của những con chó có tánh xấu, bên cạnh những điều hay có những con chó có tánh kỳ cục, quái đản.
Chó ăn chực. Cán bộ ăn của dân, ăn tài nguyên của Đất nước, thậm chí bán nước cũng chưa đủ, nên xách bị đi các nước chầu chực xin viện trợ mút mùa. Chầu chực các nước “Tư bản giãy chết”, chầu chực ngay cả kẻ mình coi là kẻ thù. Chầu chực không biết sỉ nhục là gì. Chầu chực kiếm tiếng tăm nữa chứ. Chực chờ có người nào tiếng tăm ở nước ngoài có gốc Việt thì y như rằng nổ như pháo, giành giựt công trạng. Các nước họ coi như con chó, ngay cả “người anh em” cũng vậy. Con chó đầu tiên được đưa vào không gian là con Laika của Nga, ông Phạm Tuân cũng được xách vào nhưng bị coi rẻ hơn con Laika, ông ta có mần được cái giống ôn gì cho ra hồn.
Chó săn, chó trung thành mù quán. Đó là những con chó ‘còn đảng còn mình’, sẵn sàng đàn áp dân chúng, sẵng sàng vụt gây lên đầu dân chúng, thậm chí sẵng sàng nhả đạn, dù dân chúng bị oan khiêng, dù dân chúng có hành động ôn hòa, dù dân chúng đi tìm lẽ phải, đi đòi lại chủ quyền thiêng liêng của Quốc gia.
Chó hít hửi, chó rình rập. Đích thị những con chó này là những con chó tuyên giáo, tuyên huấn, những con chó tạo bầy đàn, đàn dư luận viên, đàn tuyên truyền viên… Những con chó này chỉ biết hít hửi, đánh hơi được những chuyện “nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ,…”, mà trong khi chế độ và cán bộ không còn chỗ cho xấu xa hơn nữa. Loại này chỉ biết sủa ăng ẳng theo lịnh, theo chỉ đạo ban hành… Và phải kể thêm con chó ăng ẳng điệp khúc không biết chán: “Quan ngại, quan ngại…”, dân thấy thiệt là ngại ngùng.
Chó điên. Chó điên thiệt là đáng sợ. Người bị chó điên cắn phải, không chữa trị kịp thời, tới đúng chín tháng mười ngày thì biến thành chó điên, sẽ cắn càn trước khi chết. Cán bộ bị ám ảnh quyền lực, bị ám ảnh tham lam vật chất cũng dễ bị điên, dễ cấu xé nhau, cấu xé ngay cả đồng chí của mình. Nhưng có điều bất hạnh cho dân chúng, những cán bộ điên sống rất dai, dai như đỉa.
Ui chao! Chuyện “kỳ thú” còn lắm lắm nữa, nhưng tới đây cũng đã khá dài, Củi tui chép vài câu chuyện chánh, bà con cô bác trò chuyện thêm, xin kết thúc bằng câu chuyện của anh Bảy Thọt.
Đó là chó mắc lẹo. Chó mắc lẹo là cảnh “rất quan ngại” cho bà con cô bác, ai thấy cũng phải đỏ mặt, quay đi, mà nó mắc lẹo lâu lắc hà, gỡ khó ra, lỡ dòm dễ bị lẹo mắt nữa chứ. Các chóp bu nhà ta thì hổng thấy mắc cỡ, sẵng sàng mắc lẹo với “người tình Trung… Cẩu” và rên hừ hừ – “16 chữ vàng, 4 tốt”, “tốt thì làm, tốt thì làm”…
Trời ơi! Lẹo mắt đầy cho dân chúng, chúng sờ sờ ra đó mà (!)
© Copyright Tiếng Dân
Có một nhân sĩ trí thức cỡ vĩ đại đề nghị gọi năm nay là năm Mậu Cộng sản.
Ý của Bà con ta là thế nào ạ ?