30-1-2018
Khi các nhân viên công lực tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lôi những công dân được coi là có hành vi “Mua, bán dâm” ra giữa phố đông, rồi dùng loa mô tả tỷ mỉ hành vi của họ cho bàn dân thiên hạ biết đã trở thành một bằng chứng rõ ràng cho những bóng ma man rợ đang quay trở lại. Mà lần này, sự man rợ từ dĩ vãng lại đang được nhân danh chính quyền để hành động…
Chứng kiến hành động của những người nhân danh chính quyền, khiến cho người ta không khỏi rùng mình khi bị tái hiện lại ngay trước mắt một dĩ vãng ngỡ là đã chết từ lâu.
Chuyện “Cắt tóc bôi vôi” hay “Thả bè trôi sông” dành cho những người phụ nữ bị phát hiện có quan hệ tình dục khi chưa kết hôn hoặc với những người đàn ông đã có gia thất, tức là sự trừng phạt trực tiếp đối với họ trên thực tế đã chấm dứt từ thời dân chủ cộng hòa 1945. Cho dù vẫn còn đó sự xa lánh, ghẻ lạnh, chế nhạo… từ cộng đồng xung quanh.
Ấy thế mà sự man rợ tưởng chừng đã chìm sâu vào dĩ vãng lại tái hiện một cách công khai, ngạo nghễ vào ngày hôm nay. Năm thứ 18 của thế kỷ 21.
Việc này khiến người ta không khỏi rùng mình để nhớ lại, thời gian gần đây, có chính quyền xã còn dùng hệ thống loa phóng thanh bêu tên tuổi những ông bố bà mẹ nghèo khổ chưa kịp đóng tiền học cho con.
Chuyện ngày hôm nay buộc ta liên tưởng lại câu chuyện đám cu-lit Tây ở Hải Phòng tóm được cô Bính nhà quê lơ ngơ ra phố, đã dùng dùi cui và quyền lực vu cho cô làm đĩ không có môn bài, không đăng ký với nhà nước để tống cô vào nhà thổ. Mẹ kiếp, vừa bị hiếp xong lại bị mồm ông cu – lít nói thì đứa dân đen sức mấy mà cãi…..
Có lẽ vì thế mà cha Nguyên Hồng mới có tác phẩm ” Bỉ Vỏ” lừng lẫy nền văn chương hiện thực.
Mà nền văn chương hiện thực thì đến giờ này vẫn là chủ đạo, còn được nâng tầm thành văn chương hiện thực XHCN. Bác nhà văn nào viết tiếp ” Bỉ Vỏ” phần 2 cho con cháu nhà Tám Bính đi…