Thạch Đạt Lang
20-1-2018
Những ngày qua, khi Đinh La Thăng và đồng phạm bị đưa ra xét xử, trên mạng xuất hiện một số bài viết ca tụng ông ta một cách thái quá. Ngoài những kẻ đã từng hưởng ân huệ của cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, được trực tiếp chia xẻ quyền lợi, được chấm mút trong các công trình mờ ám thời Thăng làm tổng giám đốc PVN, Bộ trưởng Bộ GTVT, những người cộng sinh với chế độ cộng sản, biết nắm bắt thời cơ, trở nên giàu có đã nhỏ cho Đinh La Thăng những giọt nước mắt thương cảm, bày tỏ xót xa khi Thăng bị bắt, bị còng khi ra tòa, còn có những bài báo ca ngợi, xưng tụng Thăng như một anh hùng chống xâm lược Trung Quốc, một lãnh đạo liêm khiết, thương dân như con ruột!
Những bài báo ca tụng Thăng dường như có mục đích tạo nên một hào quang sáng chói cho Thăng, so với những lãnh đạo tầm thường, thậm chí ngu dốt, giáo điều như Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân… Để làm gì khi Thăng đã sa cơ, thất thế, chuẩn bị vào nhà đá?
Các bài báo này trích dẫn mấy câu tuyên bố mạnh mẽ, hùng hồn của Thăng, đại loại như: “Tính mạng của người dân là lớn nhất, là quan trọng nhất” trong bài: Đinh La Thăng – Ông vẫn là người Quân tử, của Nguyễn Như Phong, cựu Tổng Biên Tập báo Petrotimes, tiếng nói chính thức của PVN. Ông Phong là người đã từng có câu tuyên bố đáng ghi vào Guiness về sự chân thực: “Nghề phóng viên phải như là con chó ấy”. Hay bài Thăng Không Có Tội Với Đất Nước, Chỉ Có Mấy Tội Lớn Với Tầu của Phạm Ngu, hoặc bài của Trần Thị Sánh: “Với Tôi Ông Đinh La Thăng Luôn Là Người Tử Tế“.
Họ vẽ nên hình ảnh một lãnh đạo cộng sản anh hùng, đầy đủ khí tiết, thanh liêm, cương trực, thương dân, thương nước…bị chế độ trù dập, nói lên điều gì? Rất đơn giản để trả lời. Chế độ cộng sản vẫn là chế độ ưu việt, duy nhất, xứng đáng lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước, việc kết án, bỏ tù Thăng chỉ là một sự tranh giành quyền lực của những kẻ bất tài, ngu dốt hãm hại chính nhân quân tử.
Ngoài ra, những bài báo, những status, bình luận trái chiều nhau trên mạng xã hội Facebook trong vụ Đinh La Thăng, đồng thời cho thấy, ngoài mâu thuẫn nặng nề, khốc liệt giữa kẻ cai trị với người bị trị còn có một mâu thuẫn khác cũng gay gắt không kém trong các thành phần dân chúng. Đó là mâu thuẫn quyền lợi của thành phần cộng sinh của chế độ cộng sản với các thành phần khác trong xã hội.
Thành phần cộng sinh với chế độ CS là ai? Đó là thân nhân, gia đình, con em của những người lính trong quân đội, công an, cán bộ, viên chức chính quyền, những người thuộc giai cấp trung lưu, có cơ sở làm ăn, buôn bán, kinh doanh ở thành phố. Có thể họ không thích chế độ CS nhưng cũng không ưa gì những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền… Nhờ chế độ CS, họ trở nên giàu có, ăn nên làm ra, có nhà cao cửa rộng, xe hơi, của cải, tiền bạc gửi ngân hàng ngoại quốc, con em du học nước ngoài… Họ không muốn xã hội xáo trộn, rối loạn.
Thử đọc qua các bài báo trên để xem những người bênh vực Thăng viết gì? Bênh vực ông ta ra sao? Trước hết là bài của Nguyễn Như Phong, phóng viên tình nguyện làm con chó cho đảng CSVN. Trong bài này, Phong ca tụng Thăng như là một người quân tử “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và cam đoan rằng: “Từ nay trở đi, với lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước, không ai dám nhắc đến câu Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm‘.”.
Lên tới đại tá, tổng biên tập một tờ báo của chế độ CS, Phong không thể không biết nguyên tắc cai trị của đảng là “Tập Thể Quyết Định, Cá Nhân Phụ Trách”. Làm gì có kẻ nào bò lên tới ủy viên Bộ Chính trị dám đi ra ngoài quyết định của đảng. Đảng CSVN chưa và không bao giờ chấp nhận tư duy độc lập, sáng kiến cá nhân.
Đánh giá một lãnh đạo như Thăng, phải tổng kết những thành quả thật sự, những thất bại rõ ràng bằng những con số, những công trình, những phát triển của xã hội, đời sống dân chúng…từ những chính sách, kế hoạch, việc làm của Thăng. Không thể phiến diện, hời hợt căn cứ vào những phát ngôn có tính bốc đồng, những hành động mị dân mang nặng tính trình diễn – như ngửi nhựa đường, những chuyến đi thăm, ủy lạo công nhân vào ngày 30 tết cuối năm như Phong ca tụng…
Không biết từ ngày làm lãnh đạo ngành dầu khí, rồi bộ trưởng Bộ GTVT, Đinh La Thăng đã làm gì để phát triển ngành dầu khí, xây dựng được bao nhiêu cầu cống, đường xá tốt đẹp, an toàn cho dân chúng đi lại, hay chỉ làm khánh kiệt ngân quỹ quốc gia vì những lỗ lã hàng chục ngàn tỉ của PVN? Ngoài ra, khi Thăng còn làm bộ trưởng GT- VT, ai chủ trương xây dựng các trạm BOT hút máu dân, để người dân vẫn còn phải gánh những hệ lụy của các trạm này? Ai cưỡng chế, đập phá chùa Liên Trì để chiếm đất thời Thăng là bí thư thành Hồ?
Một bài viết khác, nâng bi, chạy tội cho Thăng khéo léo, khôn ngoan hơn bằng cách bơm Thăng trở thành anh hùng chống giặc Tầu. Bài viết của Phạm Ngu ở Ngã Tư Vọng, Hà Nội, tự xưng là người dân bình thường. Phạm Ngu nêu ra 4 việc chống Tầu Cộng của Thăng, đồng thời ca tụng Thăng như một lãnh đạo làm việc miệt mài vì dân, vì nước, không biết đến ngày nghỉ, ngày lễ…, vợ đẻ không kịp về đưa đi cấp cứu, sống thanh đạm trong căn hộ xoàng mua trả góp ở một chúng cư.
Mèng ơi! Cảm động, thiếu điều… ướt cả quần. Bố khỉ! Khi Osin Huy Đức viết bài tố cáo Thăng, không thấy Phạm Ngu viết bài phản biện, chất vấn. Muốn biết Thăng sống như thế nào, tài sản ra sao, gia đình con rơi, con rớt thế nào, phải hỏi Trịnh Xuân Thanh. Thanh có đứa con nuôi, đó là con ai?
Facebooker Trần Thị Sánh thì dùng chiêu thức khác, lẽo lự đỡ đòn cho Đinh La Thăng bằng cách lập luận rằng “Thăng mắc phải lỗi lầm là do nóng vội, chủ quan, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiềm chế, làm kinh tế theo kiểu phong trào, quá tin tưởng vào cấp dưới, lại không kiểm tra giám sát, vĩ mô quá thoáng đãng, trên trời“… Trong cùng status, ở trên Trần Thị Sánh ca tụng Thăng không khác gì Nguyễn Như Phong với những lời có cánh như: “Thời nay, rất hiếm lãnh đạo ngành mà cả cuộc đời không biết đến một ngày phép, đi công tác bằng máy bay giá rẻ, năm nào cũng đón giao thừa cùng công nhân trên công trường, trên giàn khoan giữa biển khơi mênh mông, trao từng đồng tiền thưởng đến tận tay người lao động, gắn huy hiệu Đảng lên ngực những công nhân người dân tộc giữa đại ngàn Tây Nguyên….Cả cuộc đời, ông Đinh La Thăng là một người như thế….”
Là tổng giám đốc PVN, sau đó là Bộ trưởng bộ GTVT mà lại có tính nóng vội, chủ quan, thiếu kinh nghiệm, tin tưởng cấp dưới… thì đi ở tù là đúng rồi, oan ức gì nữa?
Không có tài, không có khả năng, thiếu hiểu biết thì khi được phân công phải từ chối, sao lại hân hoan đón nhận chức vụ để rồi phát tan nát ngân quỹ, tài sản quốc gia, làm cho bao nhiêu người dân điêu đứng, khổ cực? 12.000 tỉ VNĐ là 600.000.000 USD, trong khi lợi tức bình quân của người dân năm 2016 chỉ là 2.200 USD/năm. Đó là tiền thuế của dân, có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà đem tiêu xài vô tội vạ, cắn, cấu, bỏ túi riêng rồi lu loa rằng tôi thiếu kinh nghiệm quản lý, nóng vội, chủ quan, không kiểm tra, giám sát…? Đúng ra phải bắt giam, kết án Thăng từ những ngày còn là TGĐ của PVN.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận Thăng đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân của mình, trở thành anh hùng dân tộc chống Tầu, là lãnh đạo thanh liêm, quên ăn, quên ngủ, lo cho dân, cho nước… Kịch bản thần thánh hóa cá nhân của Hồ Chí Minh được Thăng tái diễn, tạo được nhiều ảnh hưởng nhưng chưa thành công vì thiếu hòa âm của đảng CS, gặp sự cạnh tranh, trù dập khốc liệt của Nguyễn Phú Trọng.
Điểm đặc biệt cần phải nói, stt của Trần Thị Sánh tâng bốc Đinh La Thăng là người tử tế trên Facebook có hơn chục ngàn người like. Điều này chứng tỏ rằng người CSVN như Trần Thị Sánh đã biết sử dụng mạng xã hội một cách hữu hiệu để tuyên truyền, lèo lái dư luận theo đúng mục đích của mình.
Trong lúc đó, các anh em dân chủ với nhiều bài viết phổ biến trên Facebook, nói đến sự kiên cường, bất khuất của Trần Thị Nga, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phan Kim Khánh, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài… trước chế độ phi nhân, tàn ác, nham hiểm của CSVN không gây được nhiều sự chú ý như thế.
Có bao giờ những anh em tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền, công bằng xã hội đặt câu hỏi, tìm hiểu: Tại sao chúng ta thất bại, không lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia vào những hoạt động của mình? Trả lời đúng câu hỏi đó là đã đi được một đoạn đường dài.
Đừng quên rằng, thành phần cộng sinh là trở ngại rất lớn trong công cuộc đấu tranh, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc, đất nước. Lôi kéo hoặc vô hiệu hóa được họ là một trong những mục tiêu hàng đầu cần phải nghiên cứu, tìm cách thực hiện.
Cuối cùng, chỉ có những kẻ đồng hành với Đinh La Thăng, những thuộc hạ, những phóng viên, ký giả, lũ nịnh hót, được hưởng ơn mưa móc, được chấm mút vào những số tiền thất thoát, tham nhũng của Thăng, những kẻ cộng sinh với chế độ mới lên tiếng bênh vực, bào chữa, khóc lóc cho sự sa cơ, thất thế của một tên CS lãnh đạo, cộm cán.
Đã có bao nhiêu giọt nước mắt cho những cảnh đời cơ cực, khốn khổ của hàng ngàn dân oan mất đất trên cả nước, mấy trăm ngàn ngư dân mất ngư trường vì Formosa, kéo theo hàng triệu người bị ảnh hưởng lây…, mấy chục triệu người dân vẫn đang bị bóc lột, hút máu đến tận xương tủy bằng các chủ trương, chính sách thuế khóa bất nhân, tàn độc của chế độ CSVN?
màn mẹ đốp xã trưởng xem còn vui hơn màn thăng thanh này, bà con nhỉ !
Lũ cộng sinh với cọng sản không phải bây giờ mới có.Ngay sau 75,một lũ người miền Nam đã sớm quay lưng,họ sớm ngửi được mùi tiền và quyền rất sớm.Không một chút tự trọng,không một chút ray rức,họ nhanh chóng phản bội lại những giá trị đạo đức mà họ đã được học trong nhà trường lúc đó.Họ bất chấp tất cả để lao vào và họ tự biện minh bằng cách đánh tráo khái niệm xu thời và thức thời.Bao năm qua,lũ này tăng trưởng nhung nhúc,có tài sản,có địa vị,vinh thân phì gia.Họ sẳn sàng quên đi tổ quốc,dân tộc..để chỉ vun vén cho mình.Cho nên họ sẳn sàng lên tiếng bênh vực cho những kẻ bán nước,bán dân tộc nhưng đã ban mưa móc cho mình.
Thăng là kẻ bất tài nhưng là một siêu hạng lưu manh chính trị. Nên nhìn anh ta đã làm được gì hơn là nghe anh ta nói. Ở chế độ cộng sản, loại anh hùng như Thăng, Như Phong, Thanh, Huy Hoàng… Và cả 3X không ít đâu. Dân Việt Nam khổ vì bọn anh hùng kiểu này. Đừng theo bọn ăn lộc của bọn chúng mà hùa vào khóc thương cho bọn chủ đỏ này. Người dân không ai thương chúng đâu