Họ đã học tập những con ma…

Lò Văn Củi

16-1-2018

Đinh La Thăng khóc tại phiên tòa. Ảnh: internet

Ông Ba Hu đặng nói với anh Bảy Thọt:

– Ê Bảy, có vụ này, bữa gặp thằng lính cũ, nói có công trình xây dựng, rồi hỏi có biết ai làm ngon lành hông chỉ giúp, nay sực nhớ mầy, mầy hợp tác mần với nó đi.

Anh Bảy không cần đắn đo, xua tay lia lịa:

– Ông Ba tha cho con, con hông dám chơi với nhà nước.

Ông Ba nhíu mày:

– Kỳ mậy, làm ăn đàng hoàng, có sao đâu, công trình lớn, làm suốt năm, khỏi lo lắng công việc.

Anh Bảy vẫn lắc đầu:

– Dạ thôi. Có đàng hoàng cách mấy rồi cũng làm bậy, không ít thì nhiều, không vì cái này cũng vì cái kia, không tham lam thì cũng vướng cơ chế, làm xong đi thanh toán tiền cũng cực, trần ăn khoai củ, thiệt ra mình đi đòi nợ mà như đi xin ở các phòng ban kế toán, tài chánh,… đủ thứ hết, chưa nói rồi sẽ phát sinh đấu đá, chơi nhau… Làm ở ngoài có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, nhưng yên tâm, khỏi nay lo lắng mai nơm nớp bị hốt vô nhà đá. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” mà ông Bảy.

Ông Hai Xích lô cười khà:

– Không có gì… là vô sản hả mậy, là quý nhứt hả?

Anh Bảy cười hi hi:

– Ông Hai xuyên tạc quá nha. Thôi nói “độc lập tự do” là quý nhứt cho chắc ăn.

Anh Năm Ba gác gục gật:

– Chú Bảy mày nói chí lý. Tự do cho khỏe, chứ cần chi bon chen, ham hố cho khổ.  Quan cỡ bự như ông Đinh La Thăng bây giờ phải xin xỏ đó, xin được làm con ma tự do, không muốn làm con ma tù. Huhu…

Ông Hai chặc lưỡi:

– Ông Đinh La Thăng xin xỏ, khóc lóc như mưa, có vẻ hối hận lắm lắm, rồi kể gia cảnh cũng thê thảm ghê, cha thì già, con thì bịnh hoạn, không ai chăm sóc, thiệt tội quá xá.

Không khí quán cà phê cô Tư Sồn chùn xuống, khá nhiều người ngậm ngùi thương cảm.

Chờ lăng lắng bớt, ông Thầy giáo hỏi:

– Bữa chú Hai chở một ông khách bảnh tỏn, tới nơi cái ổng mếu máo nói để quên bóp tiền, còn có mớ tiền lẻ trong túi, xin ông Hai lấy đỡ, bữa nào gặp đưa thêm phải hông ông Hai?

Ông Hai gật đầu:

– Dạ, đúng ông Thầy.

Ông Thầy thủng thẳng nói tiếp:

– Ông Hai dòm cũng dữ dằn, nhưng thiệt tình thì nhẹ dạ, cả tin, nên bị lừa miết. Cái ông bảnh tỏn đó có quên con khỉ gì đâu, ông ta xuống xe là bước vô quán phở mần một tô tái gân chù ụ. Rồi chắc kế tiếp sẽ đi lừa tiếp. Mấy ông quan ta cũng vậy thôi. Lừa mị hoài, nhỏ những giọt nước mắt cá sấu. Các quan đã học tập từ những con ma… mị, những con ma quái được sản sanh ra từ chế độ này đó. Học tập lẫn nhau, truyền kinh nghiệm cho nhau.

Mặt ông Ba Hu ửng đỏ lên:

– Ông Thầy nói quá. Sao lại sản sanh?

Ông Thầy vẫn điềm tĩnh:

– Ông Ba ở trong guồng thì làm sao thấy, có thấy ông cũng lấp liếm cho qua rồi riết thành quen, coi như bình thường. Ông không thấy bao nhiêu vụ khóc lóc, bao nhiêu vụ ma mị, ma quái, làm chuyện quái đản rồi sao? Vậy chứ ngày nay có hết hông hay là ngày càng nhiều hơn? Từ ngày xưa, ông Hồ Chí Minh đã nhỏ vài giọt rồi đó, vài giọt để thương cảm hàng ngàn người đã oan ức bỏ mạng vì cải cách ruộng đất mà được chăng? Mà hàng trăm ngàn người ấy chứ đâu phài vài ngàn. Sanh mạng người bị xem như cỏ rác, chết vất vưởng đó chưa đủ, ông tiếp tục xua quân thí mạng, làm đồng bào hai miền thành thây ma xó nơi núi rừng không biết bao nhiêu nữa. Nếu có lòng trắc ẩn, lòng thương cảm ông có làm vậy hay không?

Rồi cái thời này, ban bệ, phe nhóm đấu đá nhau tùm lum chứ đâu phải để tới lợi ích nhóm như bây giờ. Người ta đồn đoán rần rần nào ông Nguyễn Chí Thanh, ông Ung Văn Khiêm, Ông Võ Nguyên Giáp,… bị hạ bệ. Đồn đoán đâu dễ gì trật, có lửa mới có khói, đôi khi chỉ thêm mắm dặm muối, chứ ai đời, đường đường là ông tướng dũng mãnh lẫy lừng, ông tướng Giáp lại phải đi làm chủ tịch Ủy ban dân số và sinh đẻ có kế hoạch.

Ông Ba Hu ngồi như đông đá. Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Dân mình bổn chất vốn hiền lành nên bị lừa mị dài dài. Lừa vật giá, lừa thuế lừa phí, lừa đất lừa đai,… Ngay trước mắt là những cái trạm BOT chình ình, dân kêu thấu Trời mà nó vẫn sừng sững đứng đó, chẳng khác nào “dân đàn gãi tai quan trâu”.

Anh Bảy lắc đầu, nói câu cuối trước khi rã “sòng”:

– Sao chẳng thấy ông quan nào học hỏi người xưa, toàn học hỏi ma mị, ma quái. Học hỏi ông Trần Bình Trọng khí khái: “Thà mà ma nước Nam, chứ không thèm làm quan đất Bắc” cho dân ta nhờ.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook