Hai phiên tòa cuối năm báo hiệu mùa Xuân cách mạng

Kông Kông

28-12-2017

Các bị cáo tại một phiên tòa diễn ra ở Bình Định. Ảnh: Quốc Hùng/ báo Bình Định

Ngày 27/12/2017 có hai phiên Tòa chính trị xử cùng một lúc. Một ở Bình Định với bản án 83 năm tù cho 9 người trẻ, bị buộc tội “có hành vi chống phá nhà nước” và gần 130 năm tù cho 16 người về tội “khủng bố” tại phi trường Tân Sơn Nhứt vào dịp lễ 30/4 bằng bom xăng tự chế. Như vậy chỉ với 2 phiên tòa cuối năm không thôi đã có tổng số năm tù dài hơn 2 thế kỷ.

Dùng những bản án phi pháp càng nặng chỉ chứng tỏ chế độ càng lung lay!

Ở đây chỉ xin nói về phiên Tòa xử tội “khủng bố”. Như báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin, nhóm người “khủng bố” có liên hệ đến cái gọi là chính phủ lưu vong tự phong của ông Đào Minh Quân, đang ở Mỹ. Sự thật thì người Việt đang sống tại Mỹ chẳng mấy ai quan tâm đến những tuyên bố vớ va vớ vẩn rất hoang tưởng của mấy người nầy!

Vào thời điểm đó hiện tượng Đào Minh Quân nổ ra, trùng hợp lúc Linh mục Nguyễn Văn Lý, phát ngôn cho một tổ chức tranh đấu (chưa ra mắt) kêu gọi xuống đường hàng tuần để phản đối Formosa gây thảm họa môi trường, đã gây hoang mang dư luận trong nước. Vì thế chuyện Đào Minh Quân có thể là cái bẫy phản gián của cộng sản giương ra, vừa để phá vỡ kế hoạch chống đối Formosa, vừa tìm bắt những người trẻ chống cộng bồng bột vì thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Cộng sản giàn dựng ra “chứng cứ khủng bố” cho phù hợp với chủ trương chống khủng bố trên thế giới để tuyên truyền và hăm dọa trực tiếp những người muốn công khai dấn thân chống đối chế độ.

Bản án chống “khủng bố” tổng cộng gần 130 năm tù giam cho 16 người mà hầu hết còn rất trẻ. Một bản án dành cho những người trẻ như vậy thì, theo lẽ thường, mạng xã hội sẽ ồ ạt lên án, hay chí ít cũng bình luận râm ran. Nhưng, trái lại, tất cả gần như đều làm ngơ. Khác hẳn với những bản án dành cho người tranh đấu chống cộng gần đây nhất, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Trần Thị Nga (Thúy Nga), Nguyễn Văn Hóa v.v… Điều nầy cho thấy mạng xã hội đang bị chế độ cộng sản lên án là nơi phát tán “thông tin xấu”, qua phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là hoàn toàn sai. Trích nguyên văn: “Tôi lo lắng cán bộ, đảng viên tìm thông tin xấu trên mạng, làm phức tạp tình hình”.

Vì, nếu thông tin trên mạng xã hội là xấu thì tại sao mạng xã hội không khai thác tối đa bản án hơn 120 năm tù giam kia để “kích động” tâm lý chống cộng?

Nếu làm như thế thì mạng xã hội vô tình mắc bẫy! Cộng sản sẽ vịn vào đó để “chứng minh” mạng xã hội ủng hộ khủng bố. Hẳn đây là “chứng cứ hợp lý” để họ tuyên truyền và công khai theo dõi, cũng như tiếp tục bắt giam người tùy tiện.

Mạng xã hội là tự phát, đúng vậy. Là “vô chính phủ”, đúng vậy. Hoàn toàn không có ai lãnh đạo, chính xác! Không có người lãnh đạo nhưng tại sao lại giống nhau ở điểm là cùng làm ngơ với phiên tòa xử người chống cộng “khủng bố” vừa rồi?

Đây là tín hiệu của mùa Xuân cách mạng cho năm mới! Vì, sự thật thì mạng xã hội đang có người lãnh đạo rất sáng suốt! Người đó tên là Dân Trí! Nói khác đi, tình trạng dân trí đã cao vượt quá tầm kiểm soát mà đảng cộng sản Việt Nam cứ một mực cho là “còn thấp” nên bằng mọi cách phải “định hướng”.

Khi không còn có thể “định hướng” được dư luận thì phải quay lại định hướng tư tưởng cho đảng viên là đương nhiên!

Dân Trí đang cho biết phải chống cộng như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Phải chống cộng theo tiến trình văn minh của nhân loại! Đó là chiến thắng cộng sản mà không đổ máu. Chiến thắng cộng sản mà không gây ra căm thù như đã diễn ra thành công tại Đông Âu vào thập niên 1990, khác với cách cộng sản khêu dậy căm thù rồi dùng máu cướp chính quyền như ở Việt Nam kể từ năm 1945.

Ngày xưa, một minh quân muốn trị nước, ban đêm thường giả dạng thường dân “vi hành” để tìm hiểu thực tế. Vì với những bản trình tấu của các quan chưa chắc phản ảnh trung thực mặt thật xã hội, nếu không muốn nói là đôi khi trái ngược vì phe cánh hay xu nịnh. Ngày nay, với cách lãnh đạo “vua tập thể” của cộng sản Việt Nam, nghĩa là có tai mắt nhiều hơn là một ông vua, lại có sẵn mạng xã hội phản diện về ngóc ngách cuộc sống mọi tầng lớp, là một sự may mắn hiếm có tại sao không biết chọn lựa, phân tích và tận dụng?

Nếu cộng sản thực tâm muốn tìm hiểu dân tình, muốn đem lại hạnh phúc cho dân thì đã không diễn trò câm, đui, điếc như hiện tại!

Nhân danh Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mà “lo lắng cán bộ, đảng viên tìm tin xấu trên mạng, làm phức tạp tình hình” đã phản ảnh rõ thực trạng Bộ Chính trị đang rất lo sợ đảng viên tự phản tỉnh. Chữ “tìm” (người viết tô đậm) đã nói lên được rất nhiều điều. Đó là:

Đảng viên không còn tin vào miệng lưỡi của đảng, nói một đàng làm một nẻo, nên phải tự tìm tin thật từ mạng xã hội.

Đảng viên phải tự tìm tin thật để biết được trình tự từng diễn biến bán nước cho Tàu cộng kể từ Hội nghị Thành Đô.

Đảng viên phải tự tìm tin thật để biết đảng phản bội dân tộc. Coi dân như cỏ rác. Chút lương tri làm người còn sót lại thôi thúc họ phải sống với sự thật là quay về với nhân dân. Vì đảng chỉ nhất thời, còn dân thì muôn đời.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Muốn hiểu rõ hơn, thời gian trước có ai đó gán cho những chuyện việt kiều hỗ trợ cho những hoạt động chống Đảng ở Việt Nam là “Yêu nước bằng máu của dân”. Tớ tức cười trước cụm từ trên, vì kéo dài sự tồn tại của chế độ -> gây ra những hậu quả (quá) chết người cho dân & đất nước có nghĩa “Yêu Đảng bằng máu của dân”. Tất nhiên, xét theo các trí thức đáng kính như ô Nguyễn Trung, Đảng = đất nước, “yêu nước bằng máu của dân” cũng có quyền tồn tại như “yêu Đảng bằng máu dân”. Đó là mới chỉ xét theo tư di của các trí thức đáng kính nhà mềnh, chứ tớ thì quan niệm Đảng chả là cái thá gì so với đất nước . Cứ thế mà suy ra . Nhưng các bạn nào ủng hộ chiều hướng “Yêu Đảng bằng máu của dân” thì 1 lời khuyên nhủ, không nên bàn về/nhân danh/kêu gọi đạo đức .

    Ý 2, nhà thơ Trần Wũ Khang -đọc tiền vệ, đây là 1 nom-du-plume của Inrasara- có làm 1 bài thơ khi nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc bị cấm không cho về Việt Nam

    VIỆT KIỀU

    Việt kiều

    mang đô la vào thì được
    mang thơ vào thì không

    Việt kiều

    mang đề án xây dựng nông thôn, thành thị vào thì được
    mang tạp chí Hợp Lưu vào thì không

    mang nỗi niềm hoài hương, Sida, tiếng Mỹ bồi, phim sex nặng, kiểu tóc, sự hãnh tiến ngu ngốc, Lap top đời mới đời cũ hay mọi mọi Tivi thẩy thẩy Cup nghĩa địa vào thì được

    mang Văn học, Thơ, Văn, Talawas, Việt vào thì không

    Việt kiều

    xác vào thì được
    hồn vào thì không

    Chợt đọc những cáo buộc kiểu “nợ máu”, hóa ra tận cùng, tinh thần “Ý Đảng, lòng dân” vẫn sống mãi trong những người không-thể-gọi-là-đấu-tranh-dân chủ . Tiền hỗ trợ thì nhận, nhưng có 10 điều răn đủ ngăn họ về tham gia . Tớ thiển nghĩ, vì ý niệm & khát vọng về dân chủ của họ khác hẳn với những người trong nước .

    Good luck trong những lời kêu gọi đoàn kết . Với tiu chẩn đoàn kết khó khăn thể hiện qua 10 điều răn biểu tình, đây không phải đoàn kết, mà là “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”

    Về bài của Nguyễn Đình Cống, như tớ đã nói, xử dụng phương pháp bạo lực để trừ khử 1 chính quyền độc tài không có nghĩa những gì lập nên chỉ là bản sao của những gì đã lật đổ . Nhưng tôn trọng/đề cao những ý tưởng/chủ thuyết phản dân chủ như cộng sản & phát xít does exactly just that, có nghĩa tôn trọng những người Cộng Sản, xem Cộng Sản chân chính là 1 thứ gì đáng vinh danh, gia đình có truyền thống cách mạng là đáng tự hào … thì … đấu tranh cho cái gì vậy ?

    • Tôi nghĩ thật đơn giản, không lòng vòng như mê lộ bác vẽ. Là thông qua mạng xã hội cho biết tình trạng dân trí đã cao hơn mấy cái đầu trong Bộ Chính trị. Cơ thể thì chỉ cần 1 Tê là phải kêu xe cấp cứu đàng nầy cả Bộ những 4Tê thì chết là cái chắc! Vì thế cho dù có tiêm morphin thì con bệnh cũng chết chứ mấy loại thuốc Nghị định, Quy định thì ăn nhằm gì. Bác còn nhớ chính ngài 3X xác nhận bất lực chớ?

  2. Xem ra sẽ còn nhiều bài, tớ làm lần này cho dứt điểm cho những bài up to this point

    Cuối cùng cũng lòi đuôi kiến nghị, tác giả muốn 1 vị minh quân biết nghe dân . Tức là nếu Đảng chịu khó lo cho dân chút nữa, hổng chừng KK sẽ là chú lính chì đứng ra bảo vệ Đảng trước những bóc trần về bản chất độc tài của chế độ . Tất nhiên, đây là 1 giả thuyết, nhưng ít ra giả thuyết này dựa hẳn từ logic trực tiếp của tác giả . “Ngày xưa, một minh quân muốn trị nước, ban đêm thường giả dạng thường dân “vi hành” để tìm hiểu thực tế … Ngày nay, với cách lãnh đạo “vua tập thể” của cộng sản Việt Nam, nghĩa là có tai mắt nhiều hơn là một ông vua, lại có sẵn mạng xã hội phản diện về ngóc ngách cuộc sống mọi tầng lớp, là một sự may mắn hiếm có tại sao không biết chọn lựa, phân tích và tận dụng?”. Đấu tranh để “nới vòng nô lệ”, chứ không phải phá vỡ nó .

    Ló dư thế lày, nập nuận của KK sai bét nhè . Họ vẫn thường nghe dân . Trần Đĩnh trong “Đèn Cù” viết về nhiều lần Bác Hồ kính yêu của chúng ta giả dạng vi hành như vậy . Và có 2 cách giải thích .

    1- Họ (ít nhất 1 phần) biết rõ dân muốn gì, nhưng sự tin tưởng vào lý tưởng Cộng Sản -những kết luận dựa trên giả thuyết, familiar, anyone?- đã làm họ kiên định đi theo con đường của mình vì nghĩ rằng đi theo nó sẽ mang lại thịnh vượng cho mọi người .

    1bis- Theo những gì tớ đọc, dân thời đó & Đảng có cùng 1 niềm tin vào lý tưởng Cộng Sản . Có nghĩa họ chỉ cần phê phán những hiện tượng sai trái lẻ loi . Hiện tượng dư luận viên định hướng dư luận bắt đầu từ đây, và những người dư luận viên đầu tiên là trí thức, nhà văn nhà thơ . Toàn bộ nền văn hóa/văn học xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa dư luận viên . Nghệ thuật, từ ngữ uyển chuyển, giai điệu du dương hay hào hùng …, là mấy cái lông công gắn lên nó .

    2- Tới bây giờ quá nguy hiểm cho lãnh đạo vi hành . Mỗi lần lãnh đạo đi đâu là “tiền hô hậu ủng”, cứ nhìn mấy đoàn xe của Tổng bí thư, Thủ tướng rồi chị Kim Ngân cuốc hội thì biết . Công an chìm nỗi đầy dãy thì có gặp dân, chả đứa nào dại mà nói thật . Tạo cảm giác niềm tin vào Đảng/chế độ vẫn vững mạnh . Tuy không thông cáo -hoặc ít nhất tớ không biết- nhưng tớ biết bộ công an có những phòng chuyên thu thập dư luận xã hội . Và chắc chắn có những bản tường trình, báo cáo không lấy gì làm tốt đẹp . Nhưng vì tư di thi đua, lập thành tích cho ngành -cứ tưởng tượng mạng của mình phụ trách lại gặp những báo cáo (rất) tiêu cực- nên chúng chỉ lưu hành nội bộ . Cứ như thế mà dần lên . Chúng ta chỉ biết đến sự hiện diện của chúng qua những “tuy nhiên” trong các bài đọc được soạn sẵn của các lãnh đạo ngành trong các hội nghị trung ương .

    Ở đây ta có thể đổ tất cả vào chủ nghĩa Mác-Lê, và các đảng viên trung kiên & những người Cộng Sản chân chính trước giờ chuyên phủ định Mác-Lê sẽ vỗ đùi đánh đét, “Tao đã bảo . Chỉ cần bỏ chủ nghĩa Mác-Lê!”. Vấn đề không đơn giản chỉ có vậy . It helps though.

    Và cuối cùng, quan tâm chính của KK vẫn là “đảng viên”. Với tư di ước muốn, KK suy ra đảng viên sẽ thế này thế nọ, và đảng viên sẽ tìm ra sự thật vv … vv … Quả bom tấn lạc quan tếu cách mạng là đây . Cơ chế độc tài có nghĩa ai dính tới nó là quyền là lợi cho cả họ, đi ngược lại nó là tai họa không những cho bản thân mà cho tất cả 3 đời . Bản chất của đảng viên cho tớ -không tin người khác có cùng nhận định- biết rằng bất kể họ có biết sự thật hay không, họ sẽ tìm cách ít có hại nhất -thoái đảng- cho gia đình & bản thân . Đây là tớ nói số đảng viên nhìn ra sự thật . Với nền giáo dục sản sinh ra hàng hà sa số Hoàng Thị Nhật Lệ & Trần Nhật Quang của bác Phạm Toàn, làm con tính nhỏ sẽ đủ biết . 30 năm nữa, ước vọng dân chủ tư bẩn sẽ bị cả Đảng lẫn không-thể-gọi-là-đấu-tranh-dân-chủ lên án . Đảng Cộng Sản chắc chắn sẽ lãnh đạo mãi mãi dân tộc này, chỉ không chắc là Đảng Cộng Sản nào .

    Cuối cùng, tớ muốn bàn thẳng vào vấn đề “đạo đức”. Có 2 vấn đề

    1- Như đã nêu ra ở còm trước, những bản án này là có thật, và chịu chúng là những số phận có thật . Diễn biến được nêu ra trong bài này “An ninh hàng không Việt nam nhìn từ vụ xét xử “16 người khủng bố sân bay Tân sơn nhất” BTD dẫn về. Mở ngoặc ở đây, blog RFA. Trí thức yêu Đảng là có thật! Đóng ngoặc . Qua chi tiết, rõ ràng đây không phải là khủng bố . Vả lại, thành tích & bản chất của chế độ này, xét về mặt đạo đức thuần túy, bắt buộc mọi người phải chống lại tất cả những hình thức của nó . Cộng cả 2, những người bị kết án đứng ở higher moral grounds hơn những kẻ đang lên án họ, bất kể từ những kẻ lên án từ phía dư luận viên hay dư dân chủ viên . Và chắc chắn hơn hẳn những kẻ đang chuyên nghiệp hóa sự mong chờ đảng viên quay về với nhân dân . Thủ tướng Nguyễn Xuân Fook những chuyên viên mong chờ này!

    2- Tớ lập lại ý của Phạm Đoan Trang, cho rằng dù hy sinh chỉ 1 người dân để lật đổ chế độ này thì là mà đó cũng là tội ác . Có vài cách hiểu

    2a- Để không phạm tội ác, ta không nên lật đổ chế độ

    2b- Dân hy sinh vì những lý do khác thì hổng sao, miễn là không ai hy sinh vì lật đổ chế độ

    Laplace nói “đạo đức giả vái đạo đức thật 1 vái”. Ở đây tớ không thấy đạo đức giả, tớ không thấy cả đạo đức, hay đúng hơn 1 thứ đạo đức rõ ràng nào trong ý trên của Phạm Đoan Trang . Không phải moral ambiguity, mà là moral confusion. Ambiguity có nghĩa tác giả biết rõ đạo đức là gì, confusion có nghĩa tác giả không hiểu đạo đức là gì . Không trách được . Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa do những trí thức lớn như giáo sư Hoàng Tụy tạo nền móng, ngoài đạo đức cách mạng & triết học Mác-Lê, nó không (muốn) dạy gì thêm .

    Cứ cho là để Một, hay bất cứ, người dân hy sinh cho mục đích lật đổ chế độ là tội ác, tớ muốn đặt câu hỏi là có là tội ác không nếu người dân hy sinh vì của chế độ ? Câu trả lời tớ đã quá biết, sẽ là im lặng hoặc 1 vài lên án lẹt đẹt cho có lệ . Chỉ tính riêng số người “hy sinh” dưới tay công an -trong đó có cha của Trịnh Kim Tiến- có thể xem đó là “tội ác” chưa ? Nhưng trí thức nhà mềnh vẫn -tớ trích- muốn xây dựng (lại) lòng tin của dân đ/v Đảng, trong đó có công an . Ác chồng lên ác, có nghĩa chế độ càng để lâu, dân sẽ càng phải “hy sinh” vì nó . Và cách phản biện ôn hòa theo hiến pháp & pháp luật của chế độ độc tài toàn trị là con đường lâu nhất để -lời của KK- “chống cộng”. Lộn, mong đảng viên bỏ Đảng về với nhân dân mới lâu nhất . Nhưng đó không phải là tội ác ? Hay nói theo Stalin, 1 người chết là tội ác, vài chục ngàn người chết chỉ là con số thống kê . Chúc mừng các bạn, đạo đức của các bạn vừa khít khìn khịt với Stalin!

  3. Bài này thuộc loại “hiểu chết liền!”

    “Dùng những bản án phi pháp càng nặng chỉ chứng tỏ chế độ càng lung lay!”

    Những bản án thời cải cách ruộng đất vừa phi pháp (monkey court, tòa án nhơn dơn) vừa nặng, tử hình bằng nhiều hình thức dã man, dân càng tin Đảng tin chế độ . Nhân Văn-Giai Phẩm triệt tiêu bao nhiêu cuộc đời, dân càng tin Đảng hơn . Xét Lại Chống Đảng, không có xử nhưng án tù mù nhiều vô kể, dân lại càng tin Đảng . Với logic của KK, chế độ lung lay nhất là khi ra án cho Trần Huỳnh Duy Thức vì án THDT nặng nhất. Từ THDT trở đi, có vẻ án nhẹ lại, có nghĩa -theo logic của tác giả KK- chế độ có vẻ càng vững vàng, đang lấy lại niềm tin trong dân chúng .

    “kế hoạch chống đối Formosa”

    Có kế hoạch chống đối Formosa? Lạ à nghen . Tớ cứ tưởng chỉ tập trung ôn hòa rồi thôi, sau đó mạnh ai nấy giải tán .

    Đọc bài này có 1 từ (rất) lạ “chống cộng”. Ơ thế, những dân chủ là phải tôn trọng mọi ý kiến, kể cả cộng sản độc tài cũng phải tôn trọng ở đâu ? Hay theo tư di Phạm Đoan Trang, lỡ dại Đảng Cộng Sản đổ thật, có nghĩa mất tất cả với 1 số người, chúng ta sẽ lập lại những gì cộng sản đã làm ? Mở ngoặc ở đây, vì Cộng Sản chống tất cả những gì phi Cộng Sản, có nghĩa mọi người phi Cộng Sản sẽ quay ra chống Cộng Sản khi Cộng Sản đổ?

    conspiracy theory: chuyện Đào Minh Quân có thể là cái bẫy phản gián của cộng sản giương ra

    Nếu tớ nhớ không lầm, Dân Làm Báo đã từng là nạn nhân của các tác giả có trí tưởng tượng hơi bị quá phong phú . Nếu theo tư duy trên, bất cứ ai đã từng lo lắng cho sự an nguy của Đảng, rồi đưa ra ý kiến ý cò nghĩ rằng nếu Đảng làm theo sẽ xứng đáng lãnh đạo nhân dân mãi mãi, mấy người đó rõ là từ/của/bởi/tại/do Đảng hơn Đào Minh Quân . Có nghĩa 95% các trí thức đáng kính nhà mình . 5% còn lại vì hổng phải trí thức nên đang được Đảng “tạm giữ” -từ của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng .

    Bắt đầu đi vào tư duy hoang tưởng . Tớ sẽ cố lần theo logic của tác giả, hy vọng 4 khóa chuyên sâu về Abnormal Psy không uổng phí .

    Thứ nhất, mạng xã hội là 1 tập hợp gồm rất nhiều cá nhân với những sở thích rất khác nhau . Tác giả dựa vào đâu để xem “mạng xã hội” như 1 thể đồng nhất đến độ có khả năng tránh bị mắc bẫy 1 cách vô tình ? Có nghĩa ai ủng hộ những người đó là mắc bẫy Đảng Cộng Sản ? Nhưng may quá, trên mạng, hoàn toàn chắc chắn 100% rằng không ai ủng hộ, vì vậy không ai mắc bẫy Đảng ? Hoang tưởng ở thể nhẹ, hay “vơ đũa cả nắm”, mọi người tự đánh giá . Chưa kể cái tiền đề rằng đây là 1 trò do Cộng Sản chủ mưu chưa chứng thực được . Chỉ biết những bản án đó là thật, và những người chịu án là những cá nhân bằng xương bằng thịt . Chưa gì đã ném đá họ thì chỉ có … well, không biết gọi họ là gì nữa & dư luận viên . 1 more conspiracy theory, ở vụ này, các blogs của dư luận viên & các … whatchamacallit (xin lỗi, tớ không thể gọi họ là “đấu tranh dân chủ” được) hòa cùng 1 giọng . Và có thể đây (mới) là “mạng xã hội” của tác giả KK.

    Chứng hoang tưởng này là những kết luận chắc nịch dựa trên 1 giả thuyết (hypothesis).

    “Đây là tín hiệu của mùa Xuân cách mạng cho năm mới”, “Vì, sự thật thì mạng xã hội đang có người lãnh đạo rất sáng suốt! Người đó tên là Dân Trí!” Hoang tưởng + vĩ cuồng .

    “tình trạng dân trí đã cao vượt quá tầm kiểm soát mà đảng cộng sản Việt Nam cứ một mực cho là “còn thấp” nên bằng mọi cách phải “định hướng”

    “Định hướng” có nghĩa Đảng nghĩ dân đi sai đường, ra khỏi tầm kiểm soát của mình . Dân trí cao/thấp không ăn nhậu gì ở đây .

    “Khi không còn có thể “định hướng” được dư luận thì phải quay lại định hướng tư tưởng cho đảng viên là đương nhiên”

    Từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác . Đảng viên là lực lượng nòng cốt của Đảng, đơn giản vì nếu không có đảng viên, Đảng biến mất . Vẫn định hướng dư luận, và vẫn định hướng đảng viên . Việc định hướng đảng viên bắt đầu từ phát triển đảng aka chuẩn bị để gia nhập .

    Bắt đầu hoang tưởng + tư duy ước muốn + 1 quả bom tấn lạc quan tếu cách mạng .

    “Dân Trí đang cho biết phải chống cộng như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại”

    “Chiến thắng cộng sản mà không gây ra căm thù như đã diễn ra thành công tại Đông Âu vào thập niên 1990”

    Chán làm chúc mừng viên chuyên nghiệp rồi ? Mồm thì lải nhải, năm sau tớ sẽ lấy vợ, nhưng gặp cô này thì chê thế này … Thiên hạ mới hỏi người lý tưởng của bác giống ai . Anh chàng chỉ ra 1 loạt những người mình đã đi ăn cưới, nói rằng phải như thế thì tớ mới có thể chọn làm người bạn đời . Họ mới nói, thì những cô đó có khác gì những cô mà bác chê đâu . Anh chàng ngúng nguẩy, khác chớ, vì những cô đó không phải là những người tớ đi ăn cưới . Interested? Circular Logic.

    Nói vậy thôi, nếu hỏi trí thức nhà ta về Đông Âu, họ sẽ lói dư thế nà cực đoan, nà không ôn hòa, dư thế nà nật đổ, nà chống đối, nà, yep, “chống cộng”. Đọc hồi ký Lê Phú Khải về biến cố Liên Xô xụp đổ sẽ thấy nỗi niềm nuối tiếc của ông ta cho 1 lý tưởng đã từng theo đuổi.

    Dừng ở đây . Quởn & hứng thì tiếp . Không chắc .

Comments are closed.