Thế là kết thúc phiên tòa: Tao giả vờ xử! Mày giả vờ thắng! Nó giả vờ thua!

FB Đặng Bích Phượng

19-12-2017

Nhà hoạt động Đặng Bích Phượng và bạn bè trước cổng tòa. Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh.

Ngày 28/11/2017, tôi nhận được quyết định thụ lý phúc thẩm vụ kiện, kiện công an quận Hoàn Kiếm không tuân thủ pháp luật khi ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tôi. Một luật sư trẻ biết tin thì hồ hởi bảo, thẩm phán cấp thành phố rất biết lắng nghe, và cô sẽ có cơ hội để trình bày.

Nửa tháng sau, tức 13/12/2017 – tôi nhận được quyết định ký ngày 7/12/2017, về việc đưa vụ án ra xét xử vào ngày 19/12/2017. Tôi ngạc nhiên hỏi cậu luật sư trẻ: nghĩa là họ đưa ra xét xử luôn mà không gặp mình (giống như phiên sơ thẩm) lần nào? Cậu ấy bảo thế thì xử luôn rồi.

Tôi hỏi tiếp: và kết quả bản án đã có sẵn?

Vâng. Có thể đang đánh luôn bản án rồi ạ.

Luật sư Ngô Anh Tuấn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi ngay từ đầu cũng khẳng định, việc có luật sư tham gia phiên tòa, cũng chỉ để củng cố niềm tin cho tôi thôi. Một số luật sư khác cũng nói với tôi những điều tương tự như vậy – là kiểu gì tôi cũng sẽ thua. Điều đó đồng nghĩa với việc luật sư cũng không thể bảo vệ được công lý

Biết vậy nhưng “gươm đã tuốt là ra trận” thôi.

***

Đúng 8h30 ngày 19/12/2017, tôi và luật sư Ngô Anh Tuấn cùng một số anh chị em đến cổng tòa án thành phố. Ls Tuấn vào trước, thấy phòng xử rất đông người, nhưng không có một người nào là bạn bè của tôi. Ls bèn nói với thư ký tòa, và hình như nhờ có sự can thiệp của thư ký tòa, mà thư ký của luật sư mới đăng ký cho các bạn của tôi là bác Huỳnh Ngọc Chênh, chị Hoàng Hà, anh Trương Dũng và Thúy Hạnh qua được cổng tòa. Năm người chúng tôi lơ ngơ đi tìm phòng xử án. Ban đầu vào đúng phòng, nhưng thấy đông người quá, tưởng nhầm lại lộn ra. Khi thư ký luật sư nhìn thấy Ngô Anh Tuấn ngồi trong phòng, mới kêu: đúng rồi!

Hóa ra toàn người đi cổ vũ phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm, gần kín các ghế ngồi.

Có lẽ chẳng cần nói chi tiết các cuộc tranh luận giữa các bên làm gì cho rườm rà. Có thể nói, tòa nào thì cũng vậy thôi, là có một sự thống nhất, xuyên suốt từ trên xuống dưới rồi. Tôi chỉ tóm tắt lại một số điểm như thế này:

– Mục đích khởi kiện và kháng cáo của tôi là quy trình ban hành quyết định xử phạt hành chính không đúng trình tự quy định của pháp luật.

– Hội đồng xét xử (HĐXX) luôn né tránh làm rõ trách nhiệm của công an quận Hoàn Kiếm, trong việc thực hiện các hành vi bắt buộc mà pháp luật đã quy định. Họ lờ đi câu hỏi của tôi về lý do tại sao công an quận Hoàn Kiếm phải cần hơn 90 ngày làm việc, mới cung cấp nổi hồ sơ cho tòa sơ thẩm (từ 7/2/2017 – 21/6/2017).

– HĐXX, đại diện viện kiểm sát chỉ chăm chăm khai thác lý do tôi bị xử phạt, dù tôi chưa kiện về điều này. Họ cũng cố tình đánh đồng việc tôi từ chối lên làm việc theo giấy mời của công an đồng nghĩa với việc tôi từ chối quyền được tống đạt các văn bản phía công an có nghĩa vụ phải gửi cho tôi. Điều này cho thấy, hoặc HĐXX hiểu sai luật, hoặc họ hiểu nhưng phải cố tình coi như không hiểu. Họ là chuyên gia trong việc đánh đồng sự việc và đánh tráo khái niệm. Vì luật không có quy định nào bắt buộc tôi phải lên làm việc theo giấy mời của công an, nhưng luật quy định rất rõ những trách nhiệm của công an phải làm.

– Lần này tôi tỉnh táo hơn, là từ chối trả lời mọi câu hỏi của HĐXX không liên quan đến mục đích khởi kiện và kháng cáo của tôi, nên tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể.

– Khi tôi phản ứng, rằng HĐXX cố tình hỏi những câu không liên quan đến mục đích khởi kiện, thì HĐXX nói rằng đó là tòa muốn xem xét toàn diện vụ kiện. Thế nhưng hễ tôi nói đến các chi tiết ngoài mục đích kháng cáo là HĐXX lại nhắc nhở là không liên quan đến lý do kháng cáo.

– Nhờ chủ ý của HĐXX và đại diện viện kiểm sát, mà lý do tôi bị xử phạt được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nghe rất sướng tai khiến tôi không thể không đôi lúc mỉm cười. Đó là những câu:

YÊU NƯỚC KHÔNG CÓ TỘI
PHẢN ĐỐI BẮT GIỮ NGƯỜI YÊU NƯỚC
PHẢN ĐỐI QUỐC HỘI RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ.

Nếu một người mới nghe lần đầu, mà không hiểu nội tình sự việc, thì hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi một vài người đứng hô những câu như vậy lại bị kết tội gây rối TTCC, thì hàng trăm người khác lại được thả sức nhảy múa thường xuyên ở bờ hồ. Giá tôi có thể hỏi HĐXX, vậy hơn 3000 người biểu tình phản đối Formosa hủy diệt môi trường ở bờ hồ vào ngày 1/5/2016 có bị kết tội là gây rối trật tự công cộng như tôi không? Họ có thể xử phạt hơn ba ngàn người đó không?

Kết quả không ngoài dự đoán. Thời gian nghị án, bị đơn và nguyên đơn cười đùa với nhau vui vẻ. Sau chừng 20 phút nghị án, tòa tuyên án bác đơn kháng cáo của tôi. Thế là xong một vở kịch. Đám chúng tôi ríu rít ra về, vẫn thấy sướng khi HĐXX nhắc đi nhắc lại những câu:

YÊU NƯỚC KHÔNG CÓ TỘI
PHẢN ĐỐI BẮT GIỮ NGƯỜI YÊU NƯỚC
PHẢN ĐỐI QUỐC HỘI RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ.

Nghe sướng cả tai.

Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi cả về kiến thức pháp luật, cũng như vận động tài chính để tôi đi qua được 2 phiên tòa này. Cảm ơn luật sư Ngô Anh Tuấn và cộng sự đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

P/s: – Khi LS bảo: ai cũng có thể sai. Đừng nghĩ lúc nào mình cũng đúng. Sai thì xin lỗi chứ có gì đâu?

Một cô trẻ măng ngồi sau tôi hứ một tiếng, kiểu cho rằng đó là vớ vẩn. Tôi nghiêng người quay lại nhỏ nhẹ: vụ án Nguyễn Thanh Chấn, xử sai phải xin lỗi đấy.

– Khi LS hỏi bị đơn, một quần chúng tự phát ngồi sau bảo: Hồ sơ đã có rồi mà hỏi vớ vẩn. Chị Hoàng Hà bèn bảo: nếu chỉ căn cứ vào hồ sơ do công an lập, thì cần gì mở phiên tòa nữa?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đảng giả vờ sáng suốt.
    Quân giả vờ trung thành.
    Dân giả vờ hạnh phúc.
    Nước giả vờ bình yên.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây