Trách nhiệm chính trong việc làm chết lâm sàng nền giáo dục

Nguyễn Đình Cống

19-11-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gần đây Nguyễn Thượng Long, một nhà giáo, viết loạt bài: “Nghề cao quý đã chết lâm sàng” trình bày sự ngắc ngoải của nền Giáo dục Việt Nam. Sau khi nêu ra và phân tích nhiều hiện trạng đau lòng, Nguyễn Thượng Long viết: “Có hợp lý không khi quy hết trách nhiệm làm hư hỏng thế hệ trẻ cho ngành GD – ĐT? Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi bài viết của tác giả”. Tôi thông cảm với thầy Long, thầy biết trong việc này ngành GD-ĐT vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, còn trách nhiệm chính ở cao hơn, có thể thầy biết, nhưng chưa có dịp nói ra. Tôi xin tiếp lời.

Trước đây tôi đã có nhiều bài báo và thư gửi Quốc hội cũng như Bộ Giáo dục về các vấn đề giáo dục. Chỉ xin nhắc lại vài ý.

Trong thư gửi QH vào tháng 3/ 2010 tôi nêu 6 nguyên nhân làm GD xuống cấp và đề nghị 6 biện pháp để chấn hưng. Xin nêu lại 2 nguyên nhân đầu tiên là :1- Sự quá duy ý chí của lãnh đạo cấp nhà nước trong việc phát triển GD. 2- Nhà nước và Quốc hội cử nhầm người kém tài năng làm Bộ trưởng GD.

Trong thư gửi QH vào tháng 6/ 2014, tôi viết “Đổi mới toàn diện GD là việc chưa thể thực hiện” vì không thể tách GD ra khỏi nền tảng xã hội tràn ngập các tệ nạn. Trong một thể chế độc tài toàn trị đầy rẫy tham nhũng, nạn mua quan bán chức là quá phổ biến, nền GD chỉ có thể sửa chữa một số sai lầm, làm một số giải pháp tình thế. Nếu chưa có cải cách về thể chế để dẹp bỏ tham nhũng và kiến lập nền dân chủ thực sự mà cứ cố đổi mới toàn diện GD thì chỉ tiêu tốn thời gian, sức lực và tiền của để thay các sai lầm này bằng các sai lầm khác mà thôi.

Trong bài Bàn về triết lý GD (tháng 12/2016), tôi viết rằng nền GD VN đi chệch hướng là vị bị chính trị hóa, bị dùng để phục vụ cho ý thức hệ của Đảng, nhằm đào tạo ra những người chủ yếu chỉ biết thừa hành sự lãnh đạo của đảng. Vậy để cứu nền GD thì trước hết cần thoát ly chính trị, đưa GD trở về với nhân văn và khoa học.

Tôi xin viết tiếp thầy Long và chỉ ra rằng trách nhiệm chính trong việc làm chết lâm sàng nghề cao quý, không ai khác ngoài các lãnh đạo cao cấp của ĐCS VN qua các thời kỳ. Do kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) họ rơi vào tình trạng kém trí tuệ. Sự kém này bắt đầu từ trong nhận thức rồi thế hiện ra bằng những chủ trương, đường lối sai lầm. Về GD sự kém này thể hiện rõ ở 3 điều sau:

1- Hiểu sai tương quan giữa GD và Chính trị (CT). Buộc GD quốc dân phải làm công cụ phục vụ CT, đào tạo ra những con người lao động chủ yếu thừa hành, những chiến sĩ của cách mạng vô sản (còn những người lãnh đạo phải được đào tạo riêng trong các trường chính trị của Đảng, từ sơ đến cao cấp). Tuy có nói đến giáo dục sáng tạo, đào tạo trí thức, nhưng chỉ cho phép những sáng tạo phục vụ cho Đảng, chỉ chấp nhận trí thức trung thành với Đảng. Những trí thức, dù là bình thường hoặc tinh hoa, nếu có điều gì tỏ ra chưa nhất trí, dù có góp ý chân thành cũng bị loại bỏ.

2- Hiểu sai về vai trò của GD. Trước đây cho rằng GD là phúc lợi tập thể, là quyền lợi của người dân, vì vậy phải ưu tiên cho một số đối tượng. Đúng, GD là một trong những quyền lợi, nhưng muốn hưởng nó cần có điều kiện để tiếp nhận chứ không như quyền lợi vật chất do bên ngoài đưa đến. Hồ Chí Minh nói: “Làm sao để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tôi hiểu, được học hành chủ yếu là thoát nạn mù chữ, có trình độ tiểu học, chứ không phải ai cũng có bằng tú tài, cử nhân. Tất nhiên đất nước có nhiều người có học vấn cao là tốt, rất tốt, nhưng học vấn đó phải là thực chất chứ không phải phần lớn là đồ dổm, là thuộc loại hữu danh vô thực. Phát triển GD phải dựa trên 2 điều kiện, một là nền kinh tế đất nước, hai là năng lực của người học, người dạy. Tôi cho rằng mở quá rộng nền giáo dục bậc cao so với khả năng nền kinh tế , chủ yếu để tuyên truyền về tính ưu việt của chế độ, về thành tích của Đảng và Chính quyền, để chạy theo chỉ tiếu này nọ…là một sai lầm của duy ý chí. Nhà nghèo, đẻ ra đông con, mà một số còn bị thiểu năng trí tuệ mà cố để các con đều có học vấn cao thì làm sao nổi.

3- Xem làm GD là công việc quá dễ só với nhiều lĩnh vực khác như Quốc phòng, Kinh tế, Ngoại giao, Công an v.v…Nhận thức này dẫn tới một số hệ lụy tai hại, trong đó có 2 vấn đề liên quan đến lãnh đạo ngành và đội ngũ giáo viên.

Về lãnh đạo: Trước 1975, dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên GD phát triển bình thường, sau đó GD xuống cấp dần, một phần là do yếu kém của lãnh đạo. Ai cử ra Bộ trưởng GD. Thì Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chứ có ai nữa. Tại sao lại cử ra những Bộ trưởng kém năng lực. Một phần vì người ta xem thường, cho rằng làm GD là dễ.

Về đội ngũ: Tôi cho rằng để người thầy làm tốt nhiệm vụ phải có 3 điều kiện cấn là năng lực, đạo đức và điều kiện vật chất. Năng lực gồm tri thức và phương pháp sư phạm. Một số lãnh đạo đã hiểu nhầm công việc của thầy giáo, cho rằng nó đơn giản, dẽ dàng, nhẹ nhàng so với công nông binh và công tác cách mạng. Từ đó mà bên ngoài thì đề cao vai trò nghề cao quý, còn bên trong thì coi thường sự lao động của họ, thể hiện ra ở tiền lương, ở sự tuyển chọn. Nhiều nước phát triển tuyển chọn người để đào tạo ngành sư phạm rất khó. Còn ở VN, phải chăng nghề sư phạm là cao quý còn ngành sư phạm là thấp kém. Trong nhiều năm thời bao cấp đội ngũ nhà giáo bị lâm vào cảnh “ Bần cùng hóa”, từ đó nẩy sinh ra nhiều tiêu cực mà đến nay vẫn hoành hành. Gieo hành động gặt thói quen, Gieo thói quen gặt tính cách. Vì bị bần cùng, phải hảnh động kiếm chác. Hành động thành thói quen, bây giờ tuy đã phần nào thoát cảnh bần cùng, nhưng thói quen kiếm chác chưa cách nào bỏ được để giữ phẩm giá.

Lời kết: Nhân ngày 20 tháng 11 có đôi lời viết tiếp loạt bài của thầy giáo Nguyễn Thượng Long, hy vọng những điều này có thể làm cho các lãnh đạo cao cấp suy nghĩ để có chuyển biến về nhận thức và biến thành tình cảm.

Đối với thầy Long và nhiều độc giả khác tôi xin nêu một vấn đề để cùng nhau suy nghĩ: Theo thầy Long và nhiều người đều thấy là “Nghề cao quý đã chết lâm sàng”, nhưng nhờ vào đâu, nhờ cái gì mà nó còn hoạt động, còn vùng vẫy, hàng năm vẫn có nhiều học sinh được các giải thưởng quốc tế, vẫn có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ được cấp bằng, hàng ngàn nhà giáo được phong tặng Nhà gíao ưu tú, Nhà giáo nhân dân. v.v…Phải chăng cách nhìn của thầy Long là quá bi quan.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. Cho phép tớ phản biện bài của ô Nguyễn Đình Cống

    1- Đầu tiên & trước hết, bài này khá lủng củng về logic. Một trong những kết luận khá chính xác của ông NĐC “Trước 1975, dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên GD phát triển bình thường, sau đó GD xuống cấp dần”. Well, nhận xét này chỉ ra hướng giải quyết vấn đề . Đúng là càng ngày càng xuống cấp, nhưng 1 trong những thành quả của nó là Hội Cờ Đỏ, 1 sự kiện làm nhiều người liên tưởng tới thời bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, aka giáo dục xã hội chủ nghĩa -nói cho rõ- phát triển bình thường, thì rất nhiều người lại lên án . Benefit of the doubt, có thể tôi chưa đọc hết tất cả những gì ô NĐC viết nên không biết ông NĐC theo tâm lý bầy đàn phản đối hiện tượng “Hội Cờ Đỏ”, hay có tư duy độc lập ủng hộ họ . Nếu ông ủng hộ thì tôi rút lại đánh giá về sự lủng củng trong logic của ông .

    2- Nhưng thú thật tôi không hiểu logic của phần này; “Nhà nghèo, đẻ ra đông con, mà một số còn bị thiểu năng trí tuệ mà cố để các con đều có học vấn cao thì làm sao nổi”. Chứng tỏ đạo đức cách mạng -đọc bài “Lương tâm giáo dục” bên bô xít nếu không rõ đạo đức cách mạng là gì- trong ông Cống còn rất cao . Cha mẹ nào cũng muốn con cái học cao nhất có thể . Ngay cả con bị thiểu não, nhưng tước đoạt quyền giáo dục của họ … Nghe nói hồi đó ông làm chức cao trong Đảng . Bây giờ thì tôi hiểu tại sao .

    Kinh nghiệm của tư bẩn -tất nhiên nước mình khác, nhưng bắt chước trí thức đánh lận con đen, tớ tám chuyện này cho vui- là phổ cập đại học, có nghĩa ai cũng có quyền học cho tới hết khả năng của mình . Đúng, có 1 số trường rất nghiêm khắc trong tuyển chọn sinh viên, nhưng ngoài những trường Ivy League, phần lớn còn lại là đại học công cộng (public uni’s) mở ra cho tất cả mọi người . Dưới nó là hệ thống các trường cộng đồng (community colleges), không ngoài mục đích để mọi người có thể tiếp cận & phổ cập giáo dục & kiến thức .

    Nhưng có vẻ nhờ lời khuyên của những người có đạo đức cách mạng cao cả như ô NĐC, nền giáo dục xhcn đi ngược lại tư bẩn, aka, phát triển (rất) bình thường thời đó . Hồng phúc của nước nhà! Và vì vậy, nhận xét về giáo dục mở rộng, nói chung, moot.

    3- “Xem làm GD là công việc quá dễ só với nhiều lĩnh vực khác như Quốc phòng, Kinh tế, Ngoại giao, Công an v.v…”. Tôi dùng lại logic của ô NĐC; điều kiện kinh tế của đất nước . “Liệu cơm gắp mắm”, kinh tế khó khăn thì sẽ có những ngành được ưu tiên . Ngày xưa, có Liên Xô, Trung Quốc & các nước xã hội chủ nghĩa anh em, ngành giáo dục của các bác chỉ cần làm những việc tối thiểu . Sau đó sàng lọc ra “hạt giống đỏ” đưa qua nước bạn đào tạo lên cao, còn lại chỉ là 1 lũ vừa tư bẩn vừa thiểu não mà bất cứ người thầy xã hội chủ nghĩa phúc hậu nào cũng cần tạo ra điều kiện để họ chết .

    4- Về chất lượng của giáo chức (cấm nói lái!) xã hội chủ nghĩa, tôi nghĩ ô NĐC đã có những đánh giá chủ quan & phiến diện . Dạo qua 1 vòng bờ lốc/phây búc vào ngày Nhà giáo, ta phải đọc rất nhiều về những gương thầy cô tận tụy tuyên truyền kiến thức & lý tưởng Cộng Sản cho các thế hệ trẻ . Tức là mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, các thầy cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/trọng trách Đảng giao phó trên mặt trận giáo dục . Ta có thể nói không ngoa rằng đã có những trận thắng đẹp hơn cả Tiên Lãng, và phía địch đã phải chịu những thiệt hại đáng kể . Phần lớn bọn chúng đã phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra nước ngoài . Những đứa ngoan cố còn ở lại rồi cũng sẽ phải chịu những thất bại thảm hại cho tới ngày chúng ta toàn thắng “sạch bóng quân thù”.

    5- “Hiểu sai tương quan giữa GD và Chính trị (CT)”. Phần này thì ô NĐC sai bét nhè . Nền giáo dục tư bẩn đúng là đã tạo ra một số lãnh đạo Cộng Sản như Pol pot, Ieng Sary, Khieu Samphan … nhưng nên nhớ họ là thiểu số, và cũng nhờ 1 số giáo viên “tiến bộ” -tư bẩn xem họ là “thoái hóa” (degenerate)- đào tạo cho . Ngoài ra, phần lớn họ đều được đào tạo để suy nghĩ như những công dân của xã hội & thể chế tư bẩn . Nước ta là xã hội chủ nghĩa, và ước muốn của Bác Hồ kính yêu của các bác là đào tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội . Bác Cống đang đi ngược lại nguyện ước của Bác Hồ kính yêu ? Tôi cho là bác hoàn toàn vô thức trong chuyện này . Bác nên chứng minh tôi đúng . So far.

    6- “Theo thầy Long và nhiều người đều thấy là “Nghề cao quý đã chết lâm sàng”, nhưng nhờ vào đâu, nhờ cái gì mà nó còn hoạt động, còn vùng vẫy, hàng năm vẫn có nhiều học sinh được các giải thưởng quốc tế, vẫn có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ được cấp bằng, hàng ngàn nhà giáo được phong tặng Nhà gíao ưu tú, Nhà giáo nhân dân. v.v… Phải chăng cách nhìn của thầy Long là quá bi quan”

    Một nhà giáo xã hội chủ nghĩa khác là Chu Mộng Long có câu trả lời cho phần hi-lite; Nhờ hồng phúc của nước nhà . Cách nhìn của Nguyễn Thượng Long đúng là quá bi quan .

    Đây là 2 xu của tôi

    *) If it aint broke, dont fix it, nếu nó không hư, đừng có táy máy . Đúng như ô NĐC nhận xét, thời xưa, nền giáo dục xhcn của chúng ta A-OK. Tớ đổ lỗi cho đám đổi mới, xé rào, phá vách, … và những thứ thoái hóa như vậy . Đang ngon trớn bỗng dưng thắng cái két, tháo banh cái xe ra để táy máy .

    **) Tuy vậy, chắc (cũng) nhờ hồng phúc nước nhà nên cũng không đến nỗi . Cho tới ông nào đó kêu gào “cải cách giáo dục”! May quá, chắc (lại) nhờ hồng phúc của nước nhà nên đổi mới chỉ nửa vời . 2 lần gộp lại đủ cho nền giáo dục do những trí thức lớn như gs Hoàng Tụy sáng lập xiểng liểng, chân xã hội chủ nghĩa đá chân tư bẩn . Mở ngoặc ở đây, cái chân tư bẩn mọc ra sau này, chứ trước đó hổng có .

    ***) Tới đây ta đã có câu trả lời cho sự “xuống dốc” -tệ nhưng chưa đến nỗi vô vọng- của nền giáo dục . Và như tôi đã nêu trên, lời nhận xét chính xác của ô Nguyễn Đình Cống cũng mang nội hàm giải quyết . Nếu chúng ta trân trọng những tâm huyết của các trí thức lớn đã đặt nền móng cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, muốn cứu nó, muốn trục khỏi nó những mầm bệnh có thể gây ra những quan ngại đáng kể về sự tồn vong của nó vv … vv … không còn con đường khác là dẹp đi những thứ lăng nhăng như “đổi mới”, “cải cách” … để trở về với thời phát triển (rất) bình thường .

    Tôi nghĩ làm được như vậy, các nhà giáo tâm huyết với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa như Nguyễn Thượng Long, Phạm Toàn, Hồ Ngọc Đại … & cả ông Nguyễn Đình Cống sẽ hài lòng . Trong tâm khảm, tôi mong các vị sẽ đóng góp tích cực trong công cuộc dẹp đổi mới để nền giáo dục xã hội chủ nghĩa trở về phát triển bình thường như ngày xưa .

Comments are closed.