Blog VOA
Bùi Tín
30-10-2017
Xưa kia khi Liên Xô còn hùng mạnh, phe xã hội chủ nghĩa còn rộng lớn, kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là ngày hội lớn nhất.
Lễ kỷ niệm hoành tráng, duyệt binh rầm rộ, biểu tình quần chúng đông đảo, ăn uống linh đình, cờ và khẩu hiệu rực rỡ, diễn văn lê thê, thôi thì đủ như náo động.
Năm nay kỷ niệm tròn 1 thế kỷ Cách mạng tháng Mười Nga (1917 – 2017), lẽ ra phải là ngày hội lớn nhất. Nhưng ở nước Nga, gần như yên lặng. Còn có gì để kỷ niệm? Chỉ nổi cộm một vấn đề mong muốn một số người, ngay trong quốc hội Nga, là đưa thi hài đã rữa của ông V.I. Lenin về mai táng ở Petersburg để «giải phóng Hồng trường giữa thủ đô Moscow.»
Ở Bắc Kinh cũng êm re, ông Tập Cận Bình tập trung sức củng cố thế lực «Hoàng đế Đỏ» của mình. Tại Bình Nhưỡng, Kim Jong-un đang bận rộn thử tên lửa và bom nguyên tử. Ở Cu Ba, sau khi Fidel Castro qua đời ông em già yếu Raul Castro đang lo chuyện bàn giao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới.
Riêng tại Việt Nam, lãnh đạo ưa thích chơi đồ cổ, không có lễ kỷ niệm gì lớn, nhưng vẫn có một buổi tọa đàm nhỏ ngày 22/10 lưa thưa nhạt nhẽo, và một buổi hội thảo ngày 26/10 cũng nhạt nhẽo lưa thưa không kém do Học viện chính trị quốc gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng, Hội đồng lý luận trung ương và Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Đó là những tổ chức đặc sệt giáo điểu cổ hủ với những phát biểu già nua có từ nửa thế kỷ trước, đọc lại nguyên si, cứ như trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy 30, 40 năm nay!
Vẫn là Mác – Lenin, là chủ nghĩa xã hội hiện thực, tương lai của thế giới cộng sản trên trái đất này! Đọc và nghe mà khiếp vía! Xưa là «hủ nho», nay là «hủ Mác»! Không một trí thức tự do nào tham dự những buổi đọc kinh này.
May thay! cũng vào ngày 26/10/2017 trên báo Washington Post có bài báo rất hay, bổ ích, lý thú của 2 nhà báo Greg Jaffe và Vidhi Osh nhan đề «Đây là một chỗ hiếm mà người cộng sản còn có thể mơ ước.» Ở đâu vậy? Xin hãy hồi hộp chờ xem.
Hai tác giả cho rằng hiện còn có 5 nước theo chủ nghĩa cộng sản. Đó là Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên và Lào. Tại đó học thuyết cộng sản đã phá sản hoàn toàn, do thực hiện những điều tệ hại nhất của chủ nghĩa Mác – Lê, áp dụng bạo lực, khủng bố, đấu tranh giai cấp khốc liệt trong nội bộ đảng và ngoài xã hội. Thiên đường chẳng thấy đâu, chỉ có chết chóc, nghèo đói, bất công, do đàn áp và thất bại, đổ vỡ, chỉ là địa ngục trần gian, tạo nên trên 100 triệu nhân mạng tiêu vong.
Chỉ có một nơi trên quả đất này, chủ nghĩa cộng sản có sức sống kỳ diệu, do những nhà lãnh đạo ở đó biết chắt lọc, chỉ thực hiện những điều tốt đẹp của chủ nghĩa Mác, kiên quyết xa rời những mặt tối, tiêu cực, có hại của cái học thuyết ấy.
Đó là bang Kerala thuộc Ấn Độ, có 35 triệu dân, do đảng cộng sản Kerala lên nắm chính quyền từ năm 1957 đến nay qua tự do bầu cử. Đây là mảnh đất phì nhiêu vùng Tây Nam Ấn Độ, có 800 km bờ biển nhìn ra biển A-rập, theo đạo Phật gốc từ xa xưa vẫn mộ đạo đến ngày nay, chuộng từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế thành nếp sống và nếp tư duy văn hóa cao quý.
Đảng cộng sản Kerala hiện vẫn quý trọng cố Tổng bí thư đảng thời 1957 E.M.S.
Namboodiripad đã định hướng cho việc áp dụng chủ nghĩa Mác có lựa chọn, không mù quáng, không giáo điều, không Lenin, không Staline, cũng không Mao. Hai định hướng là giáo dục phát triển từ mầm non đến Đại học, trên đại học, luôn dẫn đầu toàn nước Ấn. Thứ hai là xã hội chăm lo sức khỏe cho toàn dân một cách bình đẳng, rộng rãi, có chất lượng cao nhất, không mất tiền.
Theo thống kê chung toàn Ấn Độ, Kerala là bang mũi nhọn,
- Có chỉ số phát triển con người HDI cao nhất: O.790 (toàn Ấn là: 0.513);
- Có số người biết chữ cao nhất: 93,91% (toàn Ấn là: 74,04%);
- Có tuổi thọ trung bình cao nhất: 77 tuổi (toàn Ấn là: 63);
- Có văn hóa, báo chí dẫn đầu Ấn Độ, báo ra bằng 9 thứ tiếng;
- Là vùng du lịch trọng điểm, đông khách nhất, có nhiều đền đài Phật giáo, Ấn độ giáo, nhiều điệu múa cổ điển… Ngành điện ảnh cũng đặc sắc.
- Kerala từng mang danh hiệu «Nữ hoàng của biển Ả-rập», được bình chọn là 1 trong 10 Thiên đường của thế giới.
- Kerala rất giàu tài nguyên: gạo, dừa, chè, cà phê, cao su, hạt tiêu, ớt, quế, nghệ, được coi là «vườn gia vị của Ấn Độ.»
- Cuộc sống ở Kerala thanh bình, hầu như không có cướp giật, móc túi đến hối lộ tham nhũng, mua bán chức tước, trường học, thư viện, nhà văn hóa… nhiều hơn nhà tù, trại giam.
Hiểu biết về cuộc sống ở Kerala áp dụng chủ nghĩa Mác một cách có sàng lọc theo chế độ xã hội dân chủ, tôi bỗng nghĩ đến chủ trương của cụ Phan Châu Trinh, nâng dân trí, hậu (làm cho hùng hậu) dân khí, vượng dân sinh, nếu được thực hiện cũng sẽ đạt Thiên đường trên đất mình, như Kerala-Thiên đường cộng sản hiện thực ngày nay vậy.
Chúng ta nên kết luận gì ở đây? Về toán học thường quy luật nào cũng có một vài trường hợp lẻ loi, ngoại lệ. Nên có phương ngôn: «Ngoại lệ chứng minh cho quy luật». Kerala, chỉ chiếm có 1 phần trên 2 nghìn dân số toàn thế giới, 35 triệu trên 7,5 tỷ dân. Tác giả «Tuyên ngôn của đảng Cộng sản» là Marx và Engels hy vọng hão huyền sẽ nhuốm đỏ toàn thế giới. Nhưng may mà có người biết cách thực hiện mặt ước vọng viển vông của học thuyết ấy bằng biện pháp riêng tư, bỏ qua các biện pháp bạo lực bất nhân, nên đã thắng lợi. Điều này không mảy may chứng minh sức sống của chủ nghĩa Mác, mà chỉ chứng minh đó là một tà thuyết chết người, bị 98% dân số thế giới bác bỏ dứt khoát. Kerala có giá trị là một ngoại lệ để chứng minh hùng hồn cho chân lý ấy. Cám ơn 2 nhà báo Greg Jaffe và Vidhi Osh đã nêu lên ngoại lệ hấp dẫn này.
Rất mong các đảng viên cộng sản Việt Nam, từ đảng viên thường, các trí thức có học, đến các ủy viên TƯ, các ủy viên Bộ Chính trị hãy tìm hiểu tường tận về Kerala, đi du lịch học hỏi tại chỗ không xa xôi gì, để ngẫm nghĩ cũng là người cộng sản mà sao họ minh mẫn thế, thông minh thế, vì dân đến thế, coi trọng giáo dục, văn hóa, y tế công cộng đến thế, xã hội bình đẳng an bình như thế, sao ta lại không làm nổi? Hãy cố đi một quãng đường gần, mở mắt nhìn ra nước ngoài, cố học một sàng khôn.
Bác Bùi Tín thân mến,
Toàn thể đảng viên đều học lóm CN CS cả. Khá nhất là bác Đặng Xuân Khu, đọc CSCN sách tiếng Pháp. Sau này vì học lóm nên lầm lẫn tại hại và lẫn cả QGXH Hitler vào XHCS nên hành động cũng như Phát xít. Đảng viên vẫn là hậu duệ của Phong Kiến. Thái độ bác Hồ là liêm chính Nho gia, thế mà toàn đảng lại cổ động học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dân Bắc Kỳ trình độ kém lắm, Bác Bùi Tín cũng như tôi là Bắc cờ, nói vậy để xin lỗi là không muốn bác hiều tôi chê cả bác.
Bác Hồ chỉ là anh Văn Thân cuói cùng chứ chẳng là môn đồ tư tưởng Mark. Về hành động thì chỉ là Xã hội đen. Anh hủ nho, thâm hiểm, còn chữ quốc ngữ trình độ chưa viết được chính tả.
Mong bác đọc những lời này va
Ah, hóa ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng; miễn là dân giàu nước mạnh thì chính là chủ nghĩa xã hội . Không dùng được chủ nghĩa Mác thì đập nát ra, xào nấu lại, bỏ đủ thứ gia vị, biết đâu thành công ? Không thành công thì … well, chủ nghĩa Mác . Nhưng nếu thành công thì, yep, lại kêu đó là chủ nghĩa Mác .
Và các ông trí thức nhà mình lại hý ha hý hửng .
Thứ CNXH mà đảng CS bang Kerala xây dựng ở Ấn độ là “CNXH không tưởng”, giai đoạn qúa độ của “CNCS không tưởng”. Nó hoàn toàn ngược lại với CN Marx, thứ mà VI. Lenin gọi là “CNXH Khoa học”, phải có CM vô sản, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản.
Nó “khoa học” không phải chỉ vì các lý luận triết học, chính trị-kinh tế học của Marx, mà “khoa học” vì nó đã được thử nghiệm, tuy với loài người thì thất bại, nhưng với loài khỉ ở châu Á thì đã thành công!
Thành công, vì loài khỉ ở châu Á có “niềm tin”! Chúng tin rằng chúng cũng sẽ có hạnh phúc như những con khỉ đầu đàn, những con đang được “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
Sẽ chẳng có con khỉ nào mất công mò đến tận Ấn Độ để học đâu, bác Bùi Tín ạ.