30-10-2017
Thứ một là Khải Silk. Đừng có bạo biện cho gã nữa. Đừng có nói ở Việt Nam cái gì cũng giả. Cái gì cũng giả được nhưng Khải Silk tuyệt đối không được. Vì rằng, gã đã thành công với một câu chuyện khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Vì đó là lụa, lụa là tinh túy, là thời gian, là văn hóa dồn chất cả một dòng chảy lịch sử. Gã đem thứ từ phương Bắc về là lừa đảo, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ. Là ăn cắp niềm tin của người Việt. Niềm tin ấy, dù là có dùng hay không dùng khăn của gã, cũng đều tổn thương như nhau.
Đừng có bênh vực nữa. Khăn lụa của Khải Silk có trong hệ thống khách sạn cao cấp. Được khách quốc tế sử dụng như một “tặng vật Việt Nam”. Hơn thế, nó được sử dụng làm quà tặng trong các nghi lễ quốc gia. Có nghĩa là gã không chỉ lừa người Việt mà còn lừa cả thế giới.
Cái khăn giá trị nhỏ, nhưng giá trị tinh thần là quá lớn. Một cái khăn nhỏ mà mang cả giá trị dân tộc ra để lừa đảo thì những cái lớn hơn, chẳng ai đảm bảo nó là thật. Không thể nào thông cảm được cho một kẻ tay ăn cắp miệng dạy đời, lúc nào cũng xoen xoét về nhân dân về nguồn cội. Chúng ta phẫn nộ với một số quan chức tay ăn hối lộ miệng nói luận cương. Thì càng căm phẫn hơn đối với thể loại doanh nhân xảo trá.
Thứ hai là Dr Thanh. Trọc phú rởm đời với những chiêu thức marketing chẳng giống ai. Vừa rồi là cái giải hoa hậu nhà tài trợ láo toét với bộ áo dài đỏ choét công không ra công phượng không ra phượng, bù nhìn chẳng giống bù nhìn. Tà áo dài quốc hồn của dân tộc lại được cách điệu trên một chai nước có ruồi. Đó là một sự xúc phạm.
Trước đó, chai nước mất dạy này xuất hiện trên bàn đại biểu của ông Phạm Châu Sanh khi ứng tuyển vào vị trí TGĐ Unesco. Đại diện quốc gia đi ra thế giới, kè kè chai nước ngọt. Thộn đến nỗi các đại biểu xung quanh nhìn không hiểu gì. Một quốc gia tự hào 4 nghìn năm văn vật, mưu cầu chỗ đứng trên trường quốc tế, lại ngồi sau một chai nước ngọt. Chẳng còn ra thể thống gì. Chỉ có Tân Hiệp Phát mới nghĩ ra được những chiêu thức PR thô tục, kệch cỡm như vậy.
Ông Khải hay ông Thanh, có bạo biện cỡ nào cũng vỏn vẹn là những tay trọc phú tham lam vô độ. Với tôi, cả hai như thể từ lỗ nẻ nào chui lên chứ không phải người Việt. Ăn mặc, phong thái phát ngôn dị hợm. Chỉ để phô trương sự giàu có, cũng không thể nào che giấu cái cán mai của mình.
Ăn cắp một món vật chỉ có thể gây hại cho một hoặc vài người, ăn cắp cả một nét văn hóa thì nguy hại khôn lường. Chính những kẻ ăn cắp thượng thặng, ngồi xổm trên quốc gia dân tộc để mưu cầu lợi ích cho mình như thế này mới chính là giặc nội xâm. Vì nó sẽ bào mòn niềm tin vào văn hóa và truyền thống, một giá trị lớn mà cả dân tộc nỗ lực lưu giữ.
Tôi xin lỗi. Họ không phải là những doanh nhân mà là những con buôn mạt hạng!
Một đất nước do những thằng ăn cắp đìều hành thì kẻ ăn cắp luôn được ngưỡng mộ là điều bình thường.