Nổ như tạc đạn!

Thạch Đạt Lang

14-9-2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hai trong số những nhân vật lãnh đạo VN “nổ như tạc đạn”. Nguồn: internet

Trước hết, xin mượn tên quyển tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Hải Thủy để làm tựa đề cho bài phiếm này. Chỉ mượn tên thôi, còn nội dung hoàn toàn không dính dáng, liên hệ gì đến cuốn tiểu thuyết mà ông Thủy đã dịch ra từ nguyên bản Après moi, le déluge.

Việc mượn tên quyển tiểu thuyết của ông Hoàng Hải Thủy cũng có lý do. Tôi đã “động não” mấy ngày liền để tìm ra một cụm từ diễn tả căn bệnh thủ dâm bằng ngôn ngữ mà các nhà lãnh đạo chế độ CSVN đang mắc phải một cách trầm kha, không có thuốc nào chữa cho nổi, nhưng không cách gì nghĩ ra nên đành phải phạm thượng, cuỗm cái tựa đề quyển truyện của ông.

Nổ là động từ, nhưng trở thành tĩnh từ, là chữ dân miền Nam trước đây dùng để chỉ những kẻ hay khoe khoang, khoác lác, nói dóc, nói về những chuyện trên trời, dưới đất, tào lao xịt bộp, những điều mình không có, không biết, hoặc có ít xít ra nhiều để chứng tỏ mình ngon, mình giỏi, tài ba hơn thiên hạ. Nổ ở một chừng mực nào đó thì vô hại, nhưng nổ quá thiên hạ ghét, thế nào cái tên cúng cơm cũng bị dính thêm chữ nổ. Thí dụ như tên Năm, Sáu, Triết, Phúc, Trọng… mà bốc phét quá thì thế nào cũng thành Năm Nổ, Sáu Nổ, Triết Nổ, Phúc Nổ…

Bệnh Nổ trong dân chúng, giữa bạn bè trao đổi, chuyện trò với nhau thì vô hại, nhưng ở những vị trí quan trọng như đại biểu quốc hội, lãnh đạo tỉnh, thành phố hay ở trung ương, lãnh đạo quốc gia, cấp bộ, sở… thì rất nguy hiểm, không chỉ biến thành trò cười cho dân chúng, khiến họ đánh giá thấp, thậm chí là khinh thường người phát biểu, mà còn gây phản cảm dẫn đến những hậu quả tai hại.

Bệnh nổ ở giai cấp lãnh đạo đảng, lãnh đạo chế độ CSVN hiện nay đã trở thành kinh niên, khó lòng chữa trị và lây lan không có cách gì ngăn chận được, có thể nói đã trở thành bệnh thủ dâm chính trị nặng nề. Có những lý do để bệnh nổ như tạc đạn của lãnh đạo chế độ CSVN bộc phát không kiểm soát được:

  1. Do mặc cảm tự ti, để che dấu những thất bại, yếu kém trong khi điều hành các chính sách, kế hoạch, chủ trương đã ban hành.
  2. Đánh giá thấp trình độ hiểu biết, nhận thức của người dân, coi dân như nô lệ, không dám phản đối, chỉ trích, phê bình… lời nói, phát biểu của mình.
  3. Mắc bệnh hoang tưởng nặng, tưởng mình là thiên tài, nói gì cũng đúng, làm gì cũng hay. Không có khả năng để tìm hiểu, đánh giá đâu là sự thật hoặc biết rõ sự thật nhưng phải che giấu để bảo vệ địa vị, chức vụ, chế độ của mình.

Lãnh đạo CS, từ Lê Duẩn đến Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Tiến…chẳng ai không nổ, người dân nghe cứ tưởng như là tạc đạn, miểng văng tùm lum, tá lả khắp nơi. Người dân nghe rồi cười, nhưng sau đó suy nghĩ, thấy chua chát, cay đắng, ngậm ngùi, vừa tội nghiệp vừa khinh bỉ người phát biểu.

Thử điểm lại một vài phát biểu “nổ như tạc đạn” của lãnh đạo, quan chức CHXHCNVN:

Đầu tiên phải kể đến Lê Duẩn. Đây là TBT lâu đời nhất của ĐCSVN. Duẩn đã từng “nổ” banh ta lông như sau: “Tôi nói không có tiền thì in thêm ra, không sợ lạm phát. Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta chuyên chính vô sản thì sao lạm phát mà sợ”. Trích trong Đèn Cù của Trần Đỉnh. Đây chỉ là một trong nhiều câu nổ banh càng của Lê Duẩn.

Kế đó là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Khi thăm Cuba năm 2009, ngài chủ tịch nước phán rằng: “Có người ví von Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía … đông một anh ở phía tây. “Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ”.

Cu Ba bây giờ đã bỏ gác, nghỉ rồi, chẳng những nghỉ mà ngủ luôn, ngủ thẳng cẳng, chẳng thèm để ý đến hòa bình thế giới nữa, bỏ mặc cho Việt Nam thức 24/24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm, canh gác biển Đông, không cho ngư dân Viêt ra đánh cá trong vùng lãnh hải của mình với phương châm: “Ngư dân bám biển, hải quân bám bờ, quân đội bám kinh tế, cảnh sát giao thông bám xe phạt vạ, lãnh đạo bám ghế…”.

Tiếp theo là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong kỳ họp tổng kết thành quả kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố HCM vào ngày 27.06.2016: Xây dựng TP.HCM thành “Hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”.

Chẳng biết Nguyễn Xuân Phúc có hiểu được ý nghĩa khi người Pháp ví von Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông vì lý do nào không? Có lẽ không!

Hơn nữa, không biết có “hòn” nào chiếu sáng được Viễn Đông không, khi mà chỉ cần một cơn mưa lớn chừng một tiếng đồng hồ là nước ngập khắp nơi, phố biến thành sông, rác nổi bềnh bồng, xe chết máy khắp nơi trong các quận nội thành, cộng thêm nạn kẹt xe triền miên từ sáng cho đến khuyan, bên cạnh các công trình xây cất dở dang, lem nhem, các khu phố phát triển tự do không có quy hoạch…

Đúng ra, chẳng cần phải xây dựng làm gì cho tốn công, tốn của, chỉ cần ông Phúc và chế độ CS trả lại Sài Gòn cho người dân miền Nam với tình trạng như trước 30.04.1975 là họ sẽ vui mừng và cám ơn ông lắm lắm.

Dường như nổ bao nhiêu đó chưa đã, mới đây ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của CHXHCNVN còn cho đốt thêm cây pháo đại loại điện quang, toàn hồng tổ chảng khác, qua cái gọi là quyết tâm xây dựng đô thị đại học tầm cỡ quốc tế! Ông Phúc nói: “Thay vì ngồi mãi ở hội trường bàn nhiều thứ, chúng ta cần phải xuống hiện trường để quyết tâm xây dựng một thành phố đại học. Phải xem chúng ta có quyết tâm đó hay không, hay chỉ tập trung mỗi người một miếng nhỏ chen chúc nhau ở nội thành mà không biết đến khi nào mới hình thành một đại học lớn”.

Wow! Ngành nào mà chẳng thấy hạ quyết tâm? Nhưng dường như, hễ càng quyết tâm thì càng thất bại. Cây pháo đại này của ông Phúc nổ lớn quá sức, sáng lòa không thua gì tư tưởng Hồ Chí Minh bất chợt xuất hiện trong cương lĩnh ĐCSVN sau khi chế độ CS bị sụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Xô năm 1989-1990.

Ông thủ tướng của 93 triệu dân, thường xuyên đi họp với chính trị gia, lãnh đạo quốc tế, một chữ tiếng Anh cắn làm đôi không biết, đọc diễn văn không hiểu nổi mấy chử C,L,M,V mà trợ lý viết tắt là gì lại muốn xây dựng một thành phố đại học ngay tại Hà Nội, thủ đô của một nước có trên 20.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ… nhưng không sản xuất nổi một cây đinh, không giải quyết nổi nạn ngập lụt trong thành phố sau một cơn mưa lớn…, thêm một đám ngồi nghe toàn các giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ… vỗ tay tán thưởng.

Để ủng hộ, đồng tình với phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc, mới đây Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TPHCM đã tuyên bố thành phố HCM đủ cơ sở để nằm trong Top 10 thành phố đẳng cấp trên thế giới. Bởi nằm trong Top 10 thành phố đẳng cấp trên thế giới nên đạo diễn phim Kong – Skull Island, Jordan Vogt Roberts bị bụp vỡ đầu, phải vào nhà thương khi lang thang vào một quán rượu tại Sài Gòn.

Đó là những cây pháo đại, nổ từ trung ương. Giờ điểm qua các loại nổ khác, cấp bộ trưởng cho tới các đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN.

Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế khi trả lời về vụ tiêm vaccine Quinvaxem 5 làm chết các trẻ sơ sinh đã phán rằng: “Lỗi vắc xin thì xử vắc-xin, lỗi người tiêm thì xử người tiêm”! Người tiêm thì xử được nhưng vắc-xin thì xử như thế nào? Cách chức “nguyên” vắc-xin, không cho làm nhiệm vụ miễn nhiễm cho cơ thể, tạm giam vài năm để điều tra hay đem vắc-xin ra tử hình…?

Ngày 17.06.2017, tranh luận về thực phẩm bẩn tại quốc hội, ông Ngô Duy Hiếu, một đại biểu tại Hà Nội, đã đề nghị lấy tinh thần chống Mỹ để “chiến đấu” với thực phẩm bẩn. Ông Hiếu nói: “Cả dân tộc quyết tâm như một thời chúng ta đánh Mỹ để cứu dân tộc chúng ta tránh khỏi thực phẩm bẩn”!

Mja! Chống thực phẩm bẩn mà phải lấy tinh thần chống Mỹ để chiến đấu, vậy chống ung thư chắc phải lấy tinh thần chống Trung Quốc mới (hy vọng) có thắng lợi?! Chống gậy hay chống cán búa thì có. Con cái cán bộ cao cấp toàn cho qua Mỹ du học, mua nhà, kinh doanh, kiếm vợ, lấy chồng để được ở lại Mỹ thì còn đxx đâu tinh thần chống Mỹ nữa mà lộng ngôn thế hả trời?

Thôi thì người dân Việt Nam cứ tiếp tục… bằng những câu thơ sau (dựa vào bài thơ Chúc Tết của cụ Trần Tế Xương):

Lẳng lặng mà xem chúng banh càng

Đứa thì tự sướng, đứa nổ ngang

Phen này ông quyết đi buôn pháo

Vừa bán vừa cho cũng đắt hàng

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Anh Thạch lúc nầy viết khỏe, viết tếu làm mình đọc cười muốn vỡ bụng. Vắc xin của mụ Tiến không nên đem tử hình mà đem cải tạo nó mới sợ. Lê Duẫn chỉ nói nhỏ hai chữ cải tạo, con bò đứng dậy bỏ đi không dám nằm cản đường nữa.
    Hoan hô anh Thạch. Khi nào ra Hà nội nhớ ghé thăm tớ, đã lâu không gặp.

Comments are closed.