Tản mạn về anh Nguyễn Văn Túc

FB Nguyễn Xuân Nghĩa

2-9-2017

Anh Nguyễn Văn Túc, thứ 2 từ trái sang. Nguồn: Nguyễn Xuân Nghĩa

Vụ án chính quyền CS vu khống lần thứ nhất ngày 11/8/2008 đối với chúng tôi “Truyên truyền chống nhà nước”, thực ra chúng tôi chỉ: SỬ DỤNG QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, đã được Hiến định và có trong CÔNG ƯỚC NHÂN QUYỀN LHQ năm 1966 mà chính quyền Việt Nam cũng đã ký năm 1982, để phản ánh xã hội, chính trị Việt Nam dưới sự toàn trị của ĐCS và đòi những cái dân các nước có, nhưng dân Việt mình không có.

Lần ấy, vừa bị tống vào trại tạm giam B14 hôm trước, ngay hôm sau Nguyễn Văn Túc đã tuyệt thực phản đối. Anh tuyệt thực đến ngày thứ 7 thì dừng vì sức quá yếu và còn phân bố sức cho các năm tù tiếp theo.

Trải qua 2 trại giam: B 14 và Ba Sao; Hà Nam, lại ăn thiếu, trả đủ 4 năm tù, sức khỏe của anh Túc gần như suy kiệt; bệnh tim tái phát và ra tù phải chạy chữa tốn nhiều tiền bạc của bà vợ nông dân chỉ còn sở hữu 3 sào ruộng.

Lần gặp anh (cùng ngồi chung xe tù về trại Ba Sao), anh thổ lộ rằng có thể không kịp về chịu tang báo hiếu người mẹ.

Nhưng anh lo xa, đã qua 5 mùa Vu Lan từ khi anh ra tù, mẹ anh đã phần nào được báo hiếu.

Còn lần này, nghĩ dại là không thể.

Vợ chồng anh có hai con, gái đầu, trai sau.

Con gái học cao đẳng, đã có chồng là kỹ sư tàu biển, hai cháu làm việc, thuê nhà tá túc tại Hải phòng.

Con trai của anh đang học ở HP, năm thứ 4 đại học hàng hải.

Vì tôi là bạn tù của bố cháu nên cháu có vài lần đến viếng thăm tôi.

Cũng vì được gặp cháu mà tôi biết, đến tận năm thứ hai đại học, ước mơ có một máy computer để học từ ngày còn THPT của cháu vẫn chỉ là ước mơ.

May mắn lúc bấy giờ tôi nhận được khoản tiền thưởng từ Hội nhà văn Nauy nên nhường cho cháu chiếc máy latop tôi đang sử dụng.

Chó cắn áo rách! Cháu dùng nó được hơn năm thì nó từ bỏ cháu.

Kẻ gian đã đột nhập vào nhà trọ của cháu cuỗm mất nó và sạch sành sanh mọi thứ đồ dùng khác.

Đã 7, 8 tháng qua đi, tôi không biết vợ chồng anh Túc có mua được cho cháu máy khác hay không?

Nguyễn Văn Túc cao, gầy, cách nói và ngôn ngữ của anh vẫn dùi đục mắm cáy Thái Bình; nhưng anh Túc thẳng tính.

Với lũ công an Thái Bình anh sử dụng ngôn ngữ có phần cực đoan, bất cẩn nên mối thù của họ đối với anh càng tăng cao.

Có lẽ vậy mà công an Thái Bình đã trực tiếp bắt anh.

Với đồng ngũ anh cũng không văn vẻ, hoa hòe hoa sói gì sứt.

Người khác nói: Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông, thì anh nói: Đã nhận con đường này, phải coi thân mình là cái giẻ rách để chẳng tiếc, để mà dấn lên; phải coi cái danh của mình là giẻ rách để không phải tị bì với đồng ngũ…

Bây giờ anh lại vào tù.

Ở trong đó chắc chắn anh vẫn coi thân thể anh là cái “giẻ rách” để chấp nhận cảnh tù tội, để thấy lý tưởng anh theo đuổi mới đáng giá.

Chiều anh, tôi thêm rằng: MỘT CÁI GIẺ RÁCH được dệt bằng ngàn vạn hạt kim cương.

Bình Luận từ Facebook