Phan Ngạc
7-8-2017
Tin hành lang từ Hà Nội cho biết, Tuyên Giáo Nhà nước CSVN đang phát động chiến dịch truyền thông để làm nhiễu loạn sự kiện Trịnh Xuân Thanh. Chủ trương của Hà Nội là, rêu rao việc nước Đức không tỉnh táo trong nhận thức và bao che cho một tội phạm tham nhũng bị truy nã quốc tế, để người dân không tập trung vào chuyện nội bộ đảng CSVN đang thanh toán lẫn nhau.
Từ ngày 7/8/2017, chiến dịch này đã được hướng dẫn tuyên truyền cho các nhóm dư luận viên. Không chỉ có những lời bình hay bài phân tích nặc danh, mà tham gia còn có cả những nhân vật “trí thức” quen thuộc trên các trang mạng xã hội cũng được vận động góp tiếng.
Dùng “dư luận trong nhân dân” làm bình phong cho mình, cho thấy một lần nữa đảng CSVN không hề có ý định nào dừng lại trong loạt hoạt động sai lầm của mình. Hậu quả của việc ngoan cố này sẽ dẫn đến việc cô lập dần Hà Nội trong mối quan hệ với phương Tây, đặc biệt là từ vấn đề nhân quyền liên quan đến các hiệp ước kinh tế. Đáng lo là cơ hội dựa dẫm của phe thân Trung Quốc trong nội bộ đảng CSVN cũng tăng thêm.
Sự kiêu ngạo của đảng trưởng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong việc bất chấp hậu quả, cũng cho thấy nhân vật này đang thâu quyền lực và học đòi phương thức cả quyết của Tập Cận Bình. Những bài học từ Bắc Kinh được phổ cập và thực hành trong nước rất nhanh, đặc biệt là áp dụng cho tính côn đồ của ngành công an cho đến thái độ ngang ngược của tầng lãnh đạo.
Việc điên cuồng áp dụng phương thức bắt cóc như thời chiến tranh lạnh tại Đức được nhìn thấy như là điều rồi phải đến trong chuỗi ý thức lưu manh đến tận cấp quốc gia của chế độ. Đặc biệt, từ khi ông Trọng đang xây dựng mình thành một hình tượng bí ẩn, thích đưa ra các bình luận ví von triết lý như “ném chuột vỡ bình”, “củi ướt lò nóng”… rặt kiểu Tàu, và tác động mọi thứ sau bức màn.
Trong khoảng 2 năm gần đây, các hành xử kiểu lưu manh đường phố được Bộ công an CSVN tận dụng. Khắp nơi trên đất nước xuất hiện các loại côn đồ hung hãn tấn công phụ nữ, trẻ em, người già… trong sự che chở của công an địa phương và an ninh thường phục.
Chị Trần Thị Nga, người bị tuyên án 9 năm tù ở Hà Nam, từng bị 5 công an viên mặc thường phục dùng ống nước sắt đánh gãy chân. Nhưng đến năm nay, thì côn đồ chính hiệu được công an sử dụng như một loại đàn em tay sai tấn công chị Lê Mỹ Hạnh, nhà báo Sương Quỳnh ngay tại Sài Gòn. Khuynh hướng côn đồ được áp dụng mạnh hơn, khi công an dùng “quần chúng” để đe dọa các linh mục ở Nghệ An, đặt loa quấy rối vào ngày trợ giúp thương phế binh VNCH tại nhà thờ Kỳ Đồng, Sài Gòn. Và mới nhất, là vụ nhóm cực hữu Hà Nội mượn danh bộ đội giải ngũ đến hành hung anh Phan Vân Bách.
Điểm qua những sự kiện này, để thấy các tổ chức các hoạt động côn đồ trong nước chỉ là một phần trong chủ trương lớn lưu manh cấp quốc gia của đảng CSVN. Để bắt cho được kẻ dám vuốt râu hùm, Trọng bất chấp cả thể diện quốc gia, cho mật vụ hành xử kiểu giang hồ đòi nợ. Sự cả quyết mang hơi hướng của Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình được thể hiện rõ trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Gọi là quyết tâm bắt tham nhũng, nhưng vụ cỡ lớn như các quan chức Bộ Quốc phòng CSVN đề nghị Mỹ chi tiền hoa hồng 25% cho các kế hoạch mua bán vũ khí thì Trọng im lặng. Mặc dù trang tin Shephard Media nói toẹt trực diện và được báo chí thế giới dẫn nguồn khắp nơi, Hà Nội vẫn tảng lờ như chuyện không có.
Hôm nay các chứng cứ về việc mật vụ CSVN tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức ngày càng rõ, lại có thêm sự góp sức của Pháp, Bỉ, Séc, tức đã là chuyện không còn riêng giữa hai nước… nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN thì chỉ lập lờ nói “lấy làm tiếc” và không chính thức xác nhận hay phủ nhận là đã bắt cóc, mà chỉ đổ qua nguồn tin công an.
Trò lưu manh của CSVN chắc còn dài. Nhưng Hà Nội quên rằng học cách lưu manh từ Bắc Kinh thì dễ, nhưng vị thế và tầm mức, thì đảng CSVN chỉ là loại lưu manh con, lưu manh vặt.
Xâu chuỗi các sự kiện để thấy rằng, một chính quyền quyết chạy đua vào con đường lưu manh hóa, thì việc phát triển côn đồ xã hội cho đến bùng phát lưu manh cấp quốc gia là điều dễ hiểu.