“Những người lính phải ngày đêm tập luyện trên thao trường hay phải ở doanh trại 24/24 với đồng lương còm nhìn sang những “người lính làm kinh tế” với thời gian làm việc nhàn hơn, lương cao hơn và có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, và hệ quả là lên cấp, lên chức nhanh hơn với suy nghĩ gì? Họ sẽ đặt câu hỏi, liệu có công bằng hay không giữa lính chiến đấu và lính kiếm tiền?”
Trung Nguyễn
9-7-2017
Hiện nay đang rộ lên tranh luận dữ dội về chuyện quân đội có nên làm kinh tế hay không. Về phía người dân, trí thức thì hầu như đồng tình với quan điểm quân đội nên chấm dứt làm kinh tế mà tập trung vào nhiệm vụ tập luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên vẫn còn những tướng lãnh, quan chức cao cấp nhân danh những điều có vẻ cao đẹp hay tưởng chừng có lý để bảo vệ cho những công ty quân đội được tiếp tục hoạt động.
Từng là một người lính, có bố cũng là một cựu chiến binh, bạn bè, họ hàng cũng có một số người theo nghiệp lính, tôi chỉ muốn kể ra vài câu chuyện mà tôi thấy để các lãnh đạo đảng cộng sản có thêm thông tin để ra quyết định đúng. Vì e rằng họ ở cao và xa quá, bản thân chỉ nhận được những báo cáo màu hồng của cấp dưới mà không nghe được sự thật.
Sỹ quan con ông cháu cha
Tôi từng chứng kiến một sỹ quan trẻ có bố là Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ quốc phòng mỗi ngày đến đơn vị là lái một chiếc xe ô tô hạng sang khác nhau, với đủ các hiệu như Mercedes, BMW, Audi, Lexus… Hỏi ra mới biết là viên tướng này được cấp rất nhiều đất quốc phòng, ngoài ra còn kinh doanh bên ngoài. Lính ở đơn vị cũng bị huy động để làm bảo vệ cho các cơ sở kinh doanh đó.
Một người lính chịu trách nhiệm phục vụ riêng cho tay sỹ quan trẻ đó (trong quân đội gọi là “le le”), có lần kể tôi nghe là trong chiếc điện thoại Mobiado của hắn toàn số điện thoại của các người mẫu, diễn viên, ca sỹ trẻ đẹp.
Tôi biết các sĩ quan khác rất ác cảm đối với viên sỹ quan trẻ đó. Họ có thể rất nỗ lực phấn đấu nhưng chắc chắn không bao giờ có thể thăng tiến nhanh bằng một sỹ quan con ông cháu cha, dù bất tài, ăn chơi giỏi hơn bắn súng. Ngoài ra, với đồng lương của một sỹ quan, họ nuôi gia đình rất vất vả, lại chịu thiệt thòi ở trong doanh trại 24/24, bao giờ họ có thể sắm được một chiếc ô tô chứ đừng nói gì một chiếc siêu xe?
Một chính trị viên đại đội từng tâm sự với tôi rằng, nếu Bộ Quốc phòng chấp nhận tất cả đơn xin ra khỏi ngành của đơn vị, cả đơn vị chỉ còn lại 10 sỹ quan là con ông cháu cha. Những sỹ quan con em dân thường đều không muốn tiếp tục cống hiến trong quân đội.
Nước sông công lính
Người thân ở quê tôi miền Trung cũng kể tôi nghe về những tháng ngày họ phải đi nghĩa vụ quân sự. Anh em bộ đội toàn bị bắt phải đi lao động như phụ hồ, trồng trọt hoa màu,… theo thỏa thuận giữa chỉ huy đơn vị và doanh nghiệp ngoài quân đội. Lính không hề nhận được tiền công, dĩ nhiên, chỉ huy là người nhận hết.
Những đơn vị quân đội rất hay lợi dụng sức lao động không công của lính để phục vụ cho các công ty quân đội. Ví dụ như lính có thể đi kéo cáp điện thoại, xây các công trình không công cho Viettel. Thử hỏi có doanh nghiệp dân doanh nào có được lực lượng lao động hùng hậu và miễn phí như thế để có cái gọi là “cạnh tranh bình đẳng” hay “kinh tế thị trường”? Chưa kể đến chuyện Viettel sử dụng đất quốc phòng cũng là “xài chùa”.
Cần biết là lính đi nghĩa vụ đa số là con nhà nghèo vì không có tiền để chạy. Bố mẹ nhà giàu có con ăn chơi, hút chích muốn con đi bộ đội cũng phải bỏ tiền ra chạy. Nói chung thì đằng nào các sỹ quan phụ trách tuyển lính cũng được lợi.
Những người lính trẻ thấy bất công rành rành trước mặt như vậy, bị bóc lột như vậy thì tự họ cũng nhận ra được bản chất bất công của chế độ. Không cần một thế lực thù địch nào phải “nói xấu”, “bôi nhọ” chế độ với họ. Những bất công đó chính là chất xúc tác khiến quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong quân đội cũng như trong thanh niên, diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.
Làm lính hay sỹ quan gì cũng đều phải “chạy”
Một bạn tốt nghiệp Trung cấp an ninh quân đội tâm sự với tôi rằng, bạn phải chạy để được ở lại Sài Gòn, nếu không thì sẽ bị điều đi vùng sâu, vùng xa như Tây Nguyên.
Một bác hàng xóm của tôi cũng kể là bác ấy phải chạy cả trăm triệu để con bác ấy được nhận vào làm sỹ quan chuyên nghiệp.
Bạn của bố tôi, đang mang hàm đại tá, cũng kể với bố tôi là bác ấy được ra giá cho chức thiếu tướng là 20 tỷ đồng.
Khi sao, vạch được định giá bằng tiền chứ không phải bằng tài năng, cống hiến thì liệu sỹ quan cấp dưới có còn phục sỹ quan cấp trên nữa không, hay chỉ còn sự khinh bỉ nhưng vẫn giả bộ phục tùng? Điều này cực kì nguy hiểm vì kỉ luật là sức mạnh của quân đội. Khi cấp dưới khinh thường cấp trên thì khi có biến, cấp dưới cũng sẽ vứt bỏ tấm mặt nạ phục tùng của mình.
Một hệ thống như vậy sẽ khuyến khích các sỹ quan biết chạy chọt, biết lợi dụng chức quyền để kiếm chác, và sẽ làm nản lòng những người tâm huyết, tài năng.
Tham nhũng
Trong một lần xe quân sự chở lính đi ra trường bắn ở xa doanh trại để tập luyện, tôi chứng kiến sỹ quan lái xe dừng xe giữa đường hút xăng ra để bán cho một cây xăng ven đường. Tham nhũng vặt là vậy.
Một anh bạn tôi là doanh nhân trong ngành vải. Anh này kể cho tôi nghe rằng các công ty quân đội nhập khẩu vải về mà không phải đóng thuế vì khai là hàng phục vụ cho nhu cầu quốc phòng. Sau đó thì số hàng hóa đó được bán lại cho các công ty khác với giá rẻ hơn rất nhiều và đưa ra thị trường. Thật sự làm kinh doanh trong công ty quân đội có thể kiếm lời rất dễ dàng với những thủ thuật trốn thuế như vậy. Đó là tham nhũng lớn.
Vẽ dự án
Một người bạn tôi là sỹ quan kỹ thuật của quân đội. Bạn cũng ngao ngán kể tôi nghe về chuyện vẽ các dự án kỹ thuật trong quân đội. Ví dụ như tiền xin rót về dự án là 10 tỷ, tiền phải lại quả cho các sếp duyệt dự án là 5 tỷ. Tiền các sỹ quan trong tổ dự án kỹ thuật chia nhau cũng khoảng 3 tỷ. Còn lại là tiền thực sự để làm dự án thì không bao nhiêu, không đủ để làm bất cứ thứ gì ra hồn nhưng cũng giả bộ nghiệm thu, và rồi cũng lại quả cho các sỹ quan nghiệm thu. Tất cả thành một đường dây khép kín để moi tiền của Bộ quốc phòng, tức là tiền thuế của dân. Trong khi năng lực quốc phòng, sản xuất vũ khí không hề có tiến bộ gì.
Hỏi và suy ngẫm
Những người lính phải ngày đêm tập luyện trên thao trường hay phải ở doanh trại 24/24 với đồng lương còm nhìn sang những “người lính làm kinh tế” với thời gian làm việc nhàn hơn, lương cao hơn và có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, và hệ quả là lên cấp, lên chức nhanh hơn với suy nghĩ gì? Họ sẽ đặt câu hỏi, liệu có công bằng hay không giữa lính chiến đấu và lính kiếm tiền?
Vậy khi giặc đến, thì những người lính chiến đấu đó liệu có “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” nữa hay không? Liệu họ có chiến đấu và chết cho một chế độ bất công hay không?
Câu trả lời xin dành cho các lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền, cho các tướng lãnh trong quân đội.
© Copyright Tiếng Dân
Câu hỏi: “Liệu còn ai “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”? tự nó đã có câu trả lời rất chắc nịch và dứt khoát : “Có, tất cả công dân Việt Nam”. Người nào lúng túng không có câu trả lời nào, cũng như không thể hiểu câu trả lởi này, thì chỉ vì người đó vẫn còn bị nhồi sọ “đảng (CS) là tổ quốc, tổ quốc là đảng”!
Phải dứt khoát đập tan chế độ CS thì đất nước VN mới có cơ may được lãnh đạo bởi những người vì dân vì nước. Phải có lãnh đạo như thế thì dân tôc VN mới hết lòng ra quân, đánh giặc nào mà không thắng?
Bởi vì, đối với dân tộc VN xưa nay, ác quyền mới chính là bịnh trong gan ruột, giặc ngoại xâm chỉ là ghẻ ngoài da. Nước hết lòng vì dân, dân hết lòng đền đáp, quá trình 4000 năm dựng nước VN chưa đủ nói lên điều đó hay sao?
Hãy hỏi một câu hỏi cho đúng: “Liệu có ai dám quyết tử đập tan đảng CS cho tổ quốc hồi sinh hay không?”.
Thời chúng tôi đi bộ đội(1971). Đại đội trưởng cấp hàm Trung úy; D Trưởng Đại úy; E Trưởng Trung hoặc Thượng tá, ngay Huyện đội trưởng cũng chỉ Thượng úy. Hiện nay Huyện đội phó cũng Thượng tá còn ở đơn vị chính quy cỡ Đại tá và Tướng thì nhiều quá. Cấp hàm cao thì lương càng cao, chắc đất nước này dồi dào tiền bạc nên ưu đãi với Quân đội và Công an chu đáo như thế. Trước đây khi trong chiến trường, người nào bị thương hoặc sốt rét mà yếu quá không đi đánh nhau được thì tập trung vào một chỗ ít có chiến sự xảy ra gọi là thu dung để tăng gia trồng sắn để khi khỏe thì bổ sung cho đơn vị nào bị hy sinh nhiều. Nay thì, bộ đội làm kinh tế, chả hiểu làm cho ai và để làm gì. Liệu khi tổ quốc lâm nguy, nhiệm vụ chính là sẵn sàng chiến đấu liệu có còn không hay lại tâm tư như Phùng đại tướng từng trăn trở?