Các nhà báo tham gia cuộc chiến chống tham nhũng rất dễ bị việt vị

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Anh Tuấn

27-6-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: báo Dân Việt.

Cục trưởng Cục Phòng chống Tham nhũng Phạm Trọng Đạt khẳng định: “Vấn đề nhà báo [Duy Phong] bị bắt ở Yên Bái không có liên quan gì đến việc trước đó nhà báo này thực hiện các bài điều tra tại tỉnh, không có chuyện phản ánh tiêu cực của Giám đốc Công an tỉnh hay của lãnh đạo tỉnh mà tỉnh thế này thế khác. Chúng ta phải rõ ràng quan điểm, báo chí vi phạm thì phải xử lý, còn việc ở tỉnh là việc khác”.

Vụ việc còn nhiều điểm khuất tất, chưa rõ ràng và Tổng Biên tập tờ báo của phóng viên Duy Phong còn đang đề nghị Bộ Công an vào cuộc để điều tra khách quan hơn, thế mà ông Đạt – cán bộ đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ, một cơ quan chẳng hề liên quan tới sự việc – lại dám khẳng định chắc chắn về bản chất vụ việc theo hướng bất lợi cho nhà báo Duy Phong.

Thật kỳ lạ. Vì sao ông Đạt có thể tự tin và chắc chắn đến như vậy?

Rất có thể bởi vì ông ấy chỉ đang thể hiện thái độ chính thức của Trung ương Đảng Cộng sản, đối với vụ việc nói riêng và vấn đề chống tham nhũng nói chung.

Thái độ ấy thế nào?

Đó là một thái độ có tính hai mặt. Một mặt, không thể không kêu gọi người dân và báo chí chống tham nhũng, vì không biết phải đưa ra lý do thế nào. Mặt khác, lại không muốn người dân và báo chí hưởng ứng lời kêu gọi ấy để rồi tham gia sâu vào hay đóng bất kỳ vai trò chủ động nào trong công cuộc này.

Vì sao vậy?

Lý do gói gọn trong phát ngôn của người đứng đầu Trung ương đảng – Tổng Bí thư Trọng về chống tham nhũng: “Đánh chuột đừng làm vỡ bình”.

Nghĩa là không phải ‘đánh chuột’ mà ‘giữ bình’ mới là mục đích. Muốn vậy thì công cuộc chống tham nhũng phải nằm gọn trong tay đảng, không thể chia sẻ cho bất kỳ ai khác nhằm tránh rủi ro.

Đúng hơn, công cuộc này nằm gọn trong tay của thế lực mạnh nhất trong đảng, và đóng vai trò vỏ bọc đẹp đẽ giấu đi những tranh chấp nội bộ của một đảng luôn tự nhận là đoàn kết, nhằm sắp xếp lại những tương quan lực lượng của các phe phái bên trong đảng sau những lần biến động.

Những tranh chấp này không có hồi kết và không thể điều hoà vì gắn liền với bản chất phi tự nhiên của đảng cộng sản – một đảng không dám nhận có phe phái, không chủ động tạo môi trường lành mạnh cho cạnh tranh phe phái, và vì thế, không có cách thức điều hoà mâu thuẫn phe phái một cách văn minh.

Nó chỉ có thể xuống vực cùng đảng cộng sản trong tư cách một thế lực độc quyền chính trị.

Dông dài như trên thực ra cũng chỉ mạo muội muốn nói một điều: Trong khi rất khâm phục nỗ lực của các anh chị nhà báo trên tuyến đầu chống tham nhũng, vẫn không khỏi băn khoăn cho an toàn của anh chị nếu nhất mực xung phong trên trận tuyến đó theo còi hiệu của đảng. Rất dễ việt vị.

Bình Luận từ Facebook