Cơ hội cho Việt Nam kiện Trung Quốc

  •  
  •  
  •  
  •  

Trương Nhân Tuấn

30-7-2017

Ảnh: internet

Câu hỏi đặt ra cho mọi người là trước sự gây hấn thường xuyên của TQ trên vùng biển thuộc vùng “Kinh tế độc quyền” của VN, điển hình là vụ Repsol rút giàn khoan ở lô 136-03 vào tuần qua, VN phải làm gì?

Theo tôi, quan điểm có từ rất lâu, ngoài phương pháp “đi kiện” thì VN sẽ không có phương án nào khác, hòa bình, giữ được chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền chủ quyền tại các vùng “Kinh tế độc quyền” hay “thềm lục địa” của mình.

Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (Cours Permanent Arbitrage – CPA) 12 tháng bảy năm 2016 về vụ Phi đơn phương kiện TQ, đã mở ra cho VN một cơ hội rất lớn để giải quyết một số vấn đề với TQ.

Nhiều chuyên gia quốc tế, cũng như nhiều “học giả” trong nước, lên tiếng e ngại rằng khi Phi, phía nguyên đơn, không đòi hỏi TQ thi hành phán quyết thì bản án sẽ mất giá trị thi hành.

Lập luận này “xem ra” hợp lý, nếu ta thấy rằng con số quốc gia ủng hộ phán quyết ngang ngữa với số phản đối.

Lập luận thường thấy là tranh chấp chủ quyền các đảo HS và TS đã xảy ra trên một thế kỷ. Yêu sách vùng biển của TQ cũng đã thể hiện trước khi luật Biển 1982 ra đời. Như vậy, phân xử một tranh chấp bằng những luật lệ ra đời sau này là không hợp lý.

Dầu vậy, theo tôi, phán quyết vẫn có giá trị pháp lý đối với VN.

Bởi vì phán quyết không nhằm phân xử ai đúng ai sai. Phán quyết chỉ nhằm giải thích luật Biển áp dụng riêng cho trường hợp Biển Đông, đặc biệt về “tình trạng pháp lý” các thực thể địa lý ở TS (theo điều 121), quan điểm về “vùng nước chung quanh các thực thế Trường Sa thể hiện theo đường 9 đoạn chữ U” cũng như về “quyền lịch sử” hay “chủ quyền lịch sử” của TQ tại Biển Đông.

VN là một bên “có lợi ích liên quan” trong vụ kiện. Ý kiến của phía VN, ghi lại trong đoạn 54 (khoản e) của phán quyết là điều hết sức quan trọng. (Việt Nam cực lực phản đối và bác bỏ mọi yêu sách của TQ dựa trên đường 9 đoạn – resolutely protest[ing] and reject[ing]” any claim by China based on the “nine-dash line”).

TQ là quốc gia đầu tiên lên tiếng tranh chấp chủ quyền quần đảo HS với VN.

Khi vịn vào lý do luật mới không thể sử dụng để phân xử một tranh chấp xảy ra trước đó. Điều này có thể áp dụng cho Phi. Nước này chỉ mới lên tiếng yêu sách chủ quyền sau Thế Chiên Thứ II. Nhưng điều này không thể áp dụng với VN. Bởi vì tranh chấp tiên khởi (ở Biển Đông) là xảy ra giữa VN (đúng ra là nhà nước bảo hộ Pháp) với TQ.

Vì vậy TQ không thể vịn vào điều này để đối phó với VN, ngay cả khi VN không phải là nguyên đơn.

Trong quá khứ đã hai lần nhà nước bảo hộ Pháp thay mặt VN thách thức TQ giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài quốc tế. Cả hai lần TQ đều từ chối.

Phán quyết của Tòa cho rằng đường chín đoạn chữ U của TQ là vô giá trị. Phán quyết này có hiệu lực pháp lý đối với VN.

Trước khi Tòa ra phán quyết, VN đã ra công hàm gởi Tòa phản đối yêu sách của TQ thể hiện qua đường chín đoạn (đoạn 54 dẫn trên).

Bây giờ TQ lại sử dụng lại yêu sách đường chín đoạn (nhấn mạnh đã bị Tòa bác bỏ) để buộc VN rút giàn khoan (Repsol).

Theo tôi, hành vi rút giàn khoan của VN (như báo chí đăng tải) là hành có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Thứ nhứt phủ nhận nội dung Phán quyết 12 tháng bẩy năm 2016 của Tòa CPA.

Thứ hai, nhìn nhận TQ có tranh chấp vùng biển với VN ở một nơi mà TQ không có lý do gì để biện hộ (ngoài lý do đường 9 đoạn đã bị Tòa bác bỏ).

Nếu vị trí lô 136-03 ở ngoài thềm lục địa (pháp lý) của VN, nếu Mã Lai và Indonesia, là hai nước có liên quan (địa lý) đến lô này. Nếu hai nước này không lên tiếng phản đối VN thì TQ không có lý do gì để đưa tàu vũ trang hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với VN.

Theo tôi, VN phải “trụ” ở nơi đây. Ngay cả khi Repsol rút lui, VN phải đưa giàn khoan của mình vào thay thế. Mọi gây hấn của TQ ở đây đều vi phạm mọi nguyên tắc của Hiến chương LHQ. VN có lý do để kiện TQ.

VN đã là một thành viên của Tòa Trọng tài Thường trực (CPA). VN có thể đơn phương tham khảo ý kiến của Tòa, yêu cầu Tòa cho một “ý kiến – Avis”, mà không kiện ai hết cả.

VN chỉ đơn thuần hỏi Tòa CPA rằng, trong trường hợp Phi từ khước yêu sách TQ thi hành phán quyết 12 tháng bảy 2016, thì phán quyết có hiệu lực áp dụng cho các nước khác chung quanh như VN hay không?

Đặc biệt ý kiến của VN thể hiện trước Tòa trong Phán quyết 12-7-2016 (đoạn 54), có hiệu lực áp dụng cho VN hay không?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây