Nghệ thuật tìm công lý

Trịnh Kim Tiến

19-8-2020

Tìm công lý là một điều gì đó vô cùng đau đớn và khó khăn đối với người đi tìm. Nó thiêu cháy trái tim có khi không thể thở nổi. Vậy mà còn phải nghệ thuật nó? Làm sao mà nghệ thuật, thi vị cho đặng một công việc mặn chát nước mắt như thế?

Nhưng những ai mà từng một lần dốc sức đấu tranh cho công lý ở xứ này sẽ hiểu, nếu không thay đổi cách thức, nếu không biến nó thành nghệ thuật sẽ chẳng ai dòm ngó đến công lý họ đang khao khát. Dư luận đám đông là một thứ gì đó rất mãnh liệt nhưng cũng chóng tàn nhanh.

Bởi lẽ đó mà người ta ngoài cần những bài viết, những luồng tin liên tục còn cần đến những hình ảnh, clip đôi khi đầy chất “ăn vạ” hoặc là đẹp trong khổ đau.

Vụ án Hồ Duy Hải có đầy đủ hết cả, hình ảnh từ những lần quỳ lạy trong gông xiềng cho đến ánh mắt đầy sự van nài của người mẹ già; những clip mô tả, thực nghiệm lại oan khuất một cách đầy logic xác thực.

Nhờ lẽ “nghệ thuật” đó mà không ít người không quan tâm đến sự việc, những người từng tin rằng Hồ Duy Hải có tội đã bị biến đổi sâu sắc trong tư tưởng, mới dám đi tìm sự thật.

Chúng ta tưởng rằng những người xung quanh luôn bàng quang, những người đi tìm công lý và những người đồng hành cùng họ thì luôn cảm thấy cô đơn. Chúng ta không hề biết rằng; không lao xao, ầm ĩ như mạng xã hội, nhưng ngoài cuộc sống, có rất nhiều người dân lao động bình thường đang rỉ tai nhau về sự việc mà họ vô tình biết bằng cách này hay cách khác qua mạng xã hội.

Cách đây mấy tháng tôi có đi chợ Bùi Chu ở Đồng Nai, khi đang mua đồ tôi vô tình nghe thấy hai cô bán rau lớn tuổi nói chuyện. Một cô rất nhiệt tình nói, cô kia vừa nhặt rau vừa gật gù hiểu rõ. Câu chuyện xoay quanh về vụ án của Hải. Thật tình lúc đó, tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ về sự việc, biết Hải oan, tố tụng sai quy trình, nhưng những chi tiết cụ thể thì cũng chưa được rõ; tôi cũng chỉ cười vui vì dân mình còn quan tâm đến xã hội, đến mạng người khác; rồi tôi lướt qua làm việc của mình. Các cô ấy nói với nhau, thằng bé bị oan, ông trời có Đức hiếu sinh, đó là mạng người ta mà đem ra xử quấy. Cô “nhiệt tình” nói: “chị nghĩ đúng không, trên mạng người ta nói nhiều lắm, giết oan một mạng người là thất đức lắm”.

Ảnh hưởng của những thông tin được loan tải khó có thể xác định bằng một vài cái nhìn. Bởi lẽ đó người ta cần sự chia sẻ của cộng đồng, dù câu chuyện có cũ đến đâu.

Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng, khó có sự thật nào bị lấp liếm mãi mãi. Nhất là trong giai đoạn hỗn độn và quá độ thì khó nói ngày mai sẽ ra sao. Không có quyền lực nào là mãi mãi nhưng việc làm công chính thì chắc chắn sẽ luôn được ghi nhận. Việc lên tiếng dưới nhiều hình thức cũng là cách tác động để bộ máy không chây ỳ và phớt lờ bất công.

Ngồi rảnh, bạn làm thơ, bạn sáng tác nhạc, thậm chí chỉ là bạn mở thật to kênh YouTube phân tích nỗi oan của người ta cho hàng xóm cho bè bạn nghe thì bạn cũng đã được coi là một “nghệ sĩ” trên con đường đi tìm công lý chung. Thay vì chĩa chiếc loa kẹo kéo với những bản nhạc đinh tai nhức óc, hãy chĩa những oan khiên còn đang tồn tại vào tai hàng xóm, cái chợ nhà bạn ở.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nghệ thuật tìm công lý. Hehehe
    1. Ở nước đảng Trí Lợ muốn có ” công lý” cho riêng mình thì phải biết ” đục tường” nhà bọn ban phát công lý
    2. Ngồi rên rỉ, nỉ non kêu gào để cho chúng nó đoái hoài đến thì vô vọngm tuyệt vọng
    3. Từ hoàn cảnh vô vọng đi tìm ” chân lý” cho đời mình mình mới nghĩ cho đời sau làm sao không bị như mình.
    4. Cho nên ” HÃY TỰ CỨU MÌNH”. Tau chết thì bay cũng phải chết
    5. Chốt lại: bọn không bị công lý nhà đảng đè nén thì chúng vẫn rêu rao ôn hòa có hoc

  2. Các vị có trách nhiệm của Quốc hội cần hiểu trong vụ này cơ quan tố tụng đã có quá nhiều quyết định, hành động sai trái. Dù chỉ là thống nhất yêu cầu Tòa xét xử lại thì các vị cũng cần khẩn trương – không được như thể người nhà, con em các vị đang ngồi trong ngục kín ngóng chờ công lý, thì cũng hiểu Hồ Duy Hải được hầu hết những người biết về vụ này – CHIẾM ĐA SỐ – đều muốn bảo vệ công lý bằng được cho Hồ Duy Hải – chứ tôi có cảm giác các vị bình chân như vại – do độ này lo đại hội … (xin đừng ai lấy lí do Covid ra!), chứ không quan tâm các số phận của những con người khốn khổ. Còn không ít nhất có những biện pháp đặc biệt (kiểu gì cũng được), thả cho Hồ Duy Hải về nhà – KHI NÀO XỬ THÌ ĐẾN TÒA SAU, còn các vị sau đó có đại hội, đại hiếc gì của các vị dân cũng đỡ bực mình: XIN TRÂN TRỌNG ĐỀ NGHỊ CÁC VỊ HÃY LÀM THEO Ý KIẾN ĐA SỐ ĐÔNG ĐẢO NHÂN DÂN!

Comments are closed.