10-8-2020
Ở Sài Gòn (tức TP.HCM), đất là vàng, là kim cương, đô la, là tất cả, còn quý hơn cả độc lập tự do. Làm quan, chết bởi đất là chuyện thường bởi chả có đứa quan nào chê vàng, kim cương, đô la. Hàng loạt đứa vào tù, ra vành móng ngựa cũng vì lý do ấy. Chúng nó tham vô đáy, chết nữa cũng chẳng ai thương.
Trung ương đã chỉ ra nhiều vụ ăn đất ở Sài Gòn, nhưng có một vụ cực lớn không hiểu sao lại im thin thít. Nó sờ sờ trước mắt bàn dân thiên hạ, ai cũng biết, chỉ trung ương không biết, hay là sự ăn chia đã “ổn” nên bị cố tình lờ đi.
Đó là cái khu đất sân vận động Phú Thọ nằm trên quận 11, chỗ này mới là trung tâm thành phố. Nó rộng tới mức chiếm mặt tiền 4 con đường (3 Tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lữ Gia), dọc ngang đều hơn cả cây số. Nó hoành tráng đến nỗi nếu có xây 10 cái sân bóng đá ở đây cũng đủ chỗ. Chính quyền VNCH đã dành khu đất này làm trung tâm thể thao tổng hợp, tạo một quỹ đất với hướng phát triển tới cả trăm năm. Năm 1977, trường tôi cho sinh viên ra tập quân sự ở đây, tôi đã thử đi xe đạp xem nó mênh mông thế nào nhưng chỉ được một nửa là thấy mỏi cẳng quá rồi. Sân bóng đá Thống Nhất so với nó chỉ như cái nhãn tập dán trên quyển tập.
Chính quyền mới sau 1975 đã cắn xé, xâu xé nó năm này qua năm khác, cắt bán đất cho bọn nhà giàu xây nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà hàng, ngân hàng, khách sạn, trung tâm tiệc cưới, vũ trường… Không biết tiền chui vào túi đứa nào, chỉ biết hàng trăm hecta đất bị chiếm đoạt đã biến sân Phú Thọ thành miếng da lừa teo tóp lại. Toàn bộ mặt tiền 2 đường Lê Đại Hành và 3 Tháng 2 đã biến mất. Hai đường còn lại thành manh mún chia năm xẻ bảy. Bên trong cũng nhấp nhô nhà cửa, chẳng mấy chốc mà tiêu vong.
Phá một vận động trường có đầy tiềm năng thành trung tâm thể thao quốc gia hoành tráng nhất nước, ở vị trí đắc địa, giờ đây họ lại định xây mới ở Rạch Chiếc quận 2. Phá cái này, xây cái kia, vốn là nghề của họ.
Bất cứ ai từng ghi trong đầu hình ảnh mênh mông của sân Phú Thọ, giờ đi ngang qua đều phải giận dữ và ngậm ngùi.
Không lôi được đám ăn đất chỗ này ra mà xử lý thì ma quỷ còn hoành hành mãi xứ ta. Hay là lại lý do lý trấu rằng đã hết thời hiệu.
Đó là cái khu đất sân vận động Phú Thọ nằm trên quận 11, chỗ này mới là trung tâm thành phố. Nó rộng tới mức chiếm mặt tiền 4 con đường (3 Tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lữ Gia), dọc ngang đều hơn cả cây số. Nó hoành tráng đến nỗi nếu có xây 10 cái sân bóng đá ở đây cũng đủ chỗ.
Bọn PHẠM VĂN ĐỒNG thì công hàm Hoàng Sa
Bọn LÊ KHẢ PHI ÊU + NÔNG ĐỨC YẾU thì nhượng cả hàng vạn cây số vuông biển đất !!!
Bọn LÃ (Lê) THANH HẢI thì mổ xẻ SÀI GÒN – Hòn ngọc Viễn Đông như tại Thủ Thiêm Trường đua PHÚ TÔJ bao nhiêu kỷ niệm của tôi Khu phố LỮ GIA gia tộc các cô cháu gái nay tản mác Mỹ, Đan Mạch, Cana da ,…!!!
Bọn chó má HOÀNG VĂN NGHIÊN sẻ nát Hà Nội thảy cho thằng gia tộc là HOÀNG CHÚC rửa tiền tại Pa ri s qua Khách sạn NIKKO mua lại của Công ty Hàng không Japan Ai rline cả 200.000.000 Âu kim !!!
CẢM ƠN tác giả NGUYỄN THÔNG viết về trường đua + sân vận động Phú Thọ
Mon aimée Hanoi ! M’aimes-tu pour toujours ? ? ?
*******************************
https://www.youtube.com/watch?v=GOh6OOLG-Ec
Duy Trác – Hướng Về Hà Nội
Thu Âm Trước 1975
Mon aimée Hanoi !
Aime-moi pour toujours ! !!
Et laisse à oublier
Toute notre tristesse pour toujours
Commence l’Aurore
Que commence la Journée
Mon aimée Hanoi !
Quand nous sommes ensemble
Même en Virtualité pendant 66 années
Depuis l’Automne 1954
Je suis dans un monde de rêve
De milliers fois j’ai murmuré :
Mon aimée Hanoi !
C’est seulement une phrase
Pendant toute ma vie en exil en France
Mais maintenant quand je murmure :
Mon aimée Hanoi !
Peux-tu comprendre que tu m’es très chère
Que nous deux partageons le même Amour
Parce que cela me vient du coeur
Mon aimée Hanoi !
Je te veux toujours
Je t’aime comme mes grands souvenirs
Mon aimée Hanoi !
Je voudrais te serrer
Et te tenir très serrée
Comme je voudrais serrer ensemble
La Tour de Peinceau et la Tour Eiffel
Et vous tenir très serrées
https://www.youtube.com/watch?v=xJtHMbWNpIA
Hướng về Hà Nội – Thu Hà
Mon aimée Hanoi !
Aime-moi pour toujours ! !!
Et laisse à oublier
Toute notre tristesse pour toujours
Commence l’Aurore
Que commence la Journée
Mon aimée Hanoi !
C’est seulement une phrase
Pendant toute ma vie en exil en France
Mais maintenant quand je murmure :
Mon aimée Hanoi !
Peux-tu comprendre que tu m’es très chère
Que nous deux partageons le même Amour
Parce que cela me vient du coeur
Mon aimée Hanoi !
Je te veux toujours
Je t’aime comme mes grands souvenirs
Mon aimée Hanoi !
Je voudrais te serrer
Et te tenir très serrée
Comme je voudrais serrer ensemble
La Tour de Peinceau et la Tour Eiffel
Et vous tenir très serrées
Mon aimée Hanoi !
Aime-moi pour toujours ! !!
Et laisse à oublier
Toute notre tristesse pour toujours
Commence l’Aurore
Que commence la Journée
Mon aimée Hanoi !
Et dure toujours et pour toujours
Que commence l’Aurore
Et dure toujours
Commence l’Aurore
Que commence la Journée
Et dure toujours et pour toujours
Mon aimée Hanoi !
MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Trước tiên hãy lôi bọn quân đội con sâu gặm tiền đã gặm gần hết đất Tân sơn Nhất.