Bá Tân
28-3-2020
Trong hai tuần liên tục, kể từ cuối tháng 3, mọi người không ra khỏi nhà. Cố gắng ở trong nhà, tránh tiếp xúc nơi đông người, ngăn chặn lây lan dịch bệnh, vừa bảo vệ mình, vừa giữ an toàn cho cộng đồng.
“Đứng yên là yêu nước”. Đây là lời “hiệu triệu” từ miệng quan và được báo chí quốc doanh “hò dô” phụ họa. Chẳng biết giới ngôn ngữ học, các chính trị gia luận giải thế nào, còn số đông Dân chúng nghe câu đó lỏm bỏm nghô nghê chẳng ra làm sao. Thậm chí, khi có dịp gặp nhau, nhiều người mượn câu đó để tếu táo, hài hước, mua vui, cười ra nước mắt.
“Đứng yên là yêu nước”. Nếu mọi người răm rắp làm theo, cứ việc đứng yên một chỗ, mạng lưới báo giấy quốc doanh sẽ phải trả giá ngay lập tức. Nhân viên phát hành đứng yên một chỗ (suốt ngày ngồi yên trong nhà) để làm người yêu nước, báo giấy quốc doanh sẽ tấp đầy trong kho, trở thành hàng hóa thiu thối, ế thừa.
Báo giấy không đến tay bạn đọc, khi đồng loạt nhân viên phát hành đứng yên, làm người yêu nước, báo giấy quốc doanh coi như tắt thở, khác chi lôi cá ra khỏi nước.
Báo mạng, cũng như mạng xã hội, nói chung, hoàn toàn khác biệt báo giấy, không phụ thuộc mạng lưới phát hành. Mặt khác, mạng xã hội cũng như dư luận xã hội, không có cách khuyên dạy chối tai, ngô nghê theo kiểu: Đứng yên là yêu nước.
Tuyên truyền có tính thuyết phục, với áp đặt nói lấy được là hai thứ đối lập nhau, một bên đi vào lòng người, một bên phản cảm và phản tác dụng.
Đừng bao giờ làm “người yêu nước” theo kiểu đứng yên. Kể cả phạm nhân trong trại giam, không còn quyền công dân, hàng ngày vẫn phải làm việc, phải hoạt động, không được đứng yên.
____
Mời đọc thêm: Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch bệnh (TN). – Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch (VOV). – Những điều nhất định phải “nhịn” trong mùa dịch bệnh Covid-19: Không học được chữ nhẫn, bạn không chỉ hại bản thân, gia đình, mà còn là “tội đồ” của xã hội (CafeBiz).
Được coi là Ruồi quả là chí lý.
Nó bu vô đâu, ở đó ô nhiễm.
Biết đâu nói đấy. Lớn rồi, không nói mò.
Dân Hà Nội không dùng báo giấy trong toilet. Có giấy vệ sinh chuyên dụng.
Riêng Hà lội, và các tỉnh phía bắc, báo giấy vẫn còn vì nhu cầu đi Toilet dùng giấy báo. cần rất nhiều
Ý kiến của tôi:
1- Trong chống dịch, tới giai đoạn công dân phải tự cách ly, thì việc mỗi người thực hiện là TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN. Không cần gán “yêu nước” vào đây.
2- Báo giấy toàn thế giới sa sút thấy rõ, trước khi có dịch.
Báo giấy ở VN “chết” chủ yếu do không có người đọc (kể cả các cụ già được “phát không” cũng không thèm đọc)…
Bá Tân nên viết củ đề khác.
– Nói cho công bằng, báo giấy “quốc doanh” chết (ngắc ngoải) từ lâu rồi.
Nó sống lay lắt chủ yếu nhờ ĐCS lấy ngân sách cứu nó.
Nhiều người tới nay vẫn không biết rằng tờ Hà Nội Mới (của thành ủy) đã được thành ủy Hà Nội mua (tất nhiên bằng ngân sách do dân đóng góp) để phát không cho các đảng viên 80 tuổi. Họ cũng chẳng đọc đâu.
– Nói cho công bằng, chống dịch covid tất nhiên sẽ tới giai đoạn buộc từng cá nhân phải tự cách ly tối đa. Chính quyền CS (hay không CS) buộc phải làm. Vấn đề cần thảo luận (cho đúng chủ đề) là mỗi công dân (tự giác) tự cách ly mình “có thể gọi là hành động yêu nước hay không”
Thảo luận khiến chúng ta nâng cao hiểu biết, hơn là tạo dư luận.
Một chế độ chỉ quen hô khẩu hiệu, nhồi sọ, dối trá. Diễn giải chữ “nhẫn” thành những ý nghĩa mà bài báo trên cafebiz chỉ có thể là cộng sản. Đó là cách diễn giải xuyên tạc và dối trá.
Nếu chúng cấm tụ tập thì sao chúng lại họp đại học ở địa phương? Chúng có 2 qui định, một cho dân và một cho chúng.
Đã từng có những khẩu hiệu yêu nước của. cộng sản Ba đình như thế vầy :
” Diệt ruồi là yêu nước
” Yêu nước là yêu CHXH
…