Bùi Tín
9-8-2017
Về vấn đề Trịnh Xuân Thanh tôi đã có mấy bài nhận xét và bình luận. Đêm qua ngẫm nghĩ lại, bỗng có thêm một hoài nghi mà tôi thấy có cơ sở, xin mạnh dạn trình làng, mong mọi việc sẽ sáng tỏ, minh bạch, sẽ có lợi cho bản thân Trịnh Xuân Thanh, cho gia đình anh ta, cho toàn xã hội đang cần sống trong an bình, đang muốn biết đâu là sự thật, sự thật đúng là thật, không bị che giấu, méo mó.
So sánh tất cả các bức ảnh Trịnh Xuân Thanh từ khi ở trong nước đến khi ở nước ngoài với bức ảnh do chế độ đạo diễn để trình diện trong cuộc họp báo ở Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua, tôi thấy có nhiều điều khác thường. Vẻ mặt Thanh có vẻ rầu rĩ, lo sợ, thất thần. Tất cả các ảnh trước đều thấy Thanh thảnh thơi, tươi tỉnh, thông minh, sáng sủa, tự tin, vui vẻ. Một Trịnh Xuân Thanh khác hẳn.
Vì trải qua một cuộc hành trình xa, lâu ngày, căng thẳng?
Nhưng có phải chỉ vì vậy?
Theo Người Buôn Gió, anh đã từng hỏi Thanh nếu bỗng có nhóm người đến bắt cóc anh thì anh sẽ có thái độ ra sao, Thanh đã trả lời ngay anh sẽ chống cự cho đến chết và la ầm ĩ lên.
Tôi nghi rằng Thanh đã bị đầu độc, làm cho mê muội, ngây ngất, không thể chống cự, la hét như ý muốn, do đó bị bắt đi, và sau đó phải bất động nằm trên cáng đưa lên máy bay.
Điều này Công An Việt Nam, Tổng Cục An Ninh hay Tổng Cục II Bộ Quốc phòng đều có thể thực hiện khá tuần thục, do thừa hưởng các kinh nghiệm của Công An Liên Xô, Công An Đông Đức thời xưa, của mật vụ Trung Cộng, mật vụ Bắc Hàn ngày nay. Anh ruột của chú Ủn lãnh tụ Bình Nhưỡng chẳng đã bị giết trong chốc lát bằng thuộc cực độc đó sao?
Bản tự thú do Thanh viết rất vội vã, “trốn tránh” viết thành “chốn chánh “, ngắn cũn, nguệc ngoặc, cũng là trong hoàn cảnh tâm thần hoảng lọan do bị cưỡng bức đe dọa.
Đằng sau tấm màn che khi họp báo là ai? Sao anh không được mở miệng kể rõ lý do và con đường anh về tự thú? Cô phát ngôn Bộ ngọai giao cũng chỉ nói có một câu “tôi lấy làm tiếc” mà không nói gì thêm, theo đúng mưu mẹo đã được mớm cho và luyện tập từ trước.
Và cô bạn, hay người yêu, ngồi bên Thanh, cùng bị bắt ở trên ghế vườn hoa, bị gãy tay và đưa về bệnh viện Việt – Đức Hà nội là ai? có phài là Nguyễn Thanh Phượng con ông Ba X, hay là một điệp viên làm nhiệm vụ thuyết phục, rồi khi cần đã cho thuốc lú hoặc tiêm một mũi thuốc mê cho Thanh?
Nếu quả thật là thế, đây là tội ác hình sự nghiêm trọng nhất do một chế độ độc đoán kiểu Cộng sản tàn bạo thực hiện có kế họach bài bản trên đất một nước lớn, có bản chất chà đạp nhân quyền và luật pháp quốc tế, chống nhân lọai.
Chắc hẳn trong thời gian 4 tháng tạm giam, Thanh sẽ bị cách ly triệt để, không liên lạc được với gia đình, vợ con, với ông bố Trịnh Xuân Giới ở ngay Hà Nội, với luật sư ông tự chọn? Với biết bao bạn bè gần xa? Ông sẽ bị câm mồm, cấm khẩu dù chưa được xét xử theo luật. Cứ như ông không còn tồn tại!
Bây giờ con mồi đã nằm trong cũi của chế độ, có thể coi như gần hết chuyện, chế độ độc đảng độc ác kiểu lưu manh khi tan rã đang phơi bày tất cả mặt trái đê tiện nhơ nhớp của nó.
Nếu không chịu khuất phục, Thanh có thể đứng trước nguy cơ bị thủ tiêu do bệnh hiểm nghèo, hay tai nạn, hay tự vẫn “do hối hận” và “hổ thẹn” … như Tạ Thu Thâu, Dương Bạch Mai, Nguyễn Bình, Phạm Quý Ngọ… từng chết bí hiểm.
Điều ông Tổng Trọng và phe cánh yên lòng nhất là con mồi cứng đầu dù sao đã bị tóm cổ, kết quả biện minh cho phương pháp, vụ án 3.300 tỷ đồng chia chác chung sẽ bị ỉm đi, chôn vùi trong lãng quên.
Đã có một tiếng nói huênh hoang trâng tráo của Nguyễn Huy Toàn nào đó của Truyền hình Công an Nhân dân, rằng chế độ ta đã sáng suốt “trả giá đối ngọai để giải quyết đối nội”, nghĩa là chịu nhục với thế giới để xóa bỏ, bóp chết một vụ án tham nhũng lớn vào lọai nhất hiện nay.
Nghĩa là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu sự nghiệp chống tham nhũng đã có công đầu xóa hết dấu vết của vụ tham nhũng hàng đầu trong lịch sử nước Việt vậy. Có điều nào mỉa mai, cay đắng hơn?!
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sẽ được phơi bày sớm hay muộn. Đó là sự góp sức của toàn xã hội công dân, của những người thân của Trịnh Xuân Thanh, của an ninh CHLB Đức và CH Séc, của chính Trịnh Xuân Thanh nếu anh ta muốn tự bảo vệ mình để tự nói lên hết, sòng phẳng, minh bạch, kiện lại chế độ ra Tòa án Quốc tế, đòi bồi thường danh dự, tiếp theo Vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện chính quyền Việt Nam, sẽ được xử công khai tại Tòa án Trọng tài Quốc tế Paris trong 2 tuần lễ tới.